Nguyên văn: “cái âm mậu dã”, nghĩa là: thanh âm lầm lẫn. Thanh âm
lầm lẫn nghĩa là sao? Theo Hải và Từ Nguyên hai chữ hoa đó đọc y như
nhau. Vậy thì có lẽ ta nên hiểu rằng: vì thanh âm như nhau mà người ta viết
lầm chữ nọ ra chữ kia. Phải vậy chăng? Hay là đời Tống, hai chữ đó đọc có
hơi khác nhau, rồi vì nghe lầm âm nọ với âm kia mà sinh ra viết lầm chữ nọ
với chữ kia? Cổ Văn Quan Chỉ giải thích là: “thanh âm đọc lầm”; còn Phan
Kế Bính chỉ dịch chữ “mậu” là lầm, bỏ hẵn chữ “âm” đi.