làm mây làm mưa được, như vậy nó không có lợi gì cho đời mà thực giống
với tôi, có làm nhục nó, gọi nó là Ngu thì cũng đáng.
gặp nước vô đạo thì có vẻ ngu, như vậy là bậc
trí mà làm ra ngu; Nhan Tử
suốt ngày không trái đạo, có vẻ ngu, như
vậy là bậc thông đạt mà giống như người ngu độn. Nay tôi gặp thời hữu
đạo, mà hành vi trái với lí, ngược với việc, cho nên phàm là kẻ ngu thì
không ai ngu bằng tôi. Đã vậy thì không ai tranh cái khe này với tôi mà tôi
có thể chuyên dùng tên đó mà gọi nó.
Khe này tuy không lợi cho đời nhưng khéo phản chiếu vạn vật; nó trong
sáng, lắng đẹp, róc rách chảy, nghe có tiếng kim tiếng thạch
, có thể làm
kẻ ngu vui cười quyến luyến, mê đến rời đi không được. Tôi tuy không hoà
hợp với thế tục, cũng hơi biết dùng văn chương để tự an ủi, mà công việc
trước tác cũng như dòng khe, phải gột rửa vạn vật, bao gồm trăm vẻ
không bỏ sót chút nào. Dùng lời ngu mà ca tụng khe ngu thì mang mang
tương hợp, mờ mờ cùng giuộc
, mịch mờ chẳng còn rõ mình có hay
mình không. Nhân vậy, tôi làm tám bài thơ ngu ghi trên đá của khe.
NHẬN ĐỊNH
Hồi này Liễu Tôn Nguyên đã bị biếm làm Tư mã
Vĩnh Châu, chán
việc chính trị mà chỉ làm văn thơ và ngao du sơn thuỷ, có cái giọng phẫn
uất của Khuất Nguyên, Giả Nghị, và khác hẳn với Hàn Dũ, có khuynh
hướng Lão, Trang.
Ông chê cái khe là ngu, không ít gì cho đời, mà là để che mình. Kế đó,
ông lại khen cái khe là trong sáng, cũng lại là để khen mình nữa. Toàn văn,
hễ nói tới khe là nói tới mình; cuối cùng khe với mình như hợp lại làm một
trong một cảnh giới huyền diệu, siêu thoát của Lão, Trang, mà bút pháp thì
tựa như bút pháp của phái Siêu thực gần đây.
Câu áp chót: “Dĩ ngu từ ca ngu khê… tịch liêu nhi mạc ngã tri dã”, gồm
năm vế có vần (khê, vi, qui, di, tri) như một bài thơ.