nhân lộng hành, hoặc bọn quân tử bị nghi kị, kết tội) thì các nhà Nho
thường dẫn bài này để nhắc nhở nhà cầm quyền.
Chúng tôi biết được có ba bản dịch ra Việt ngữ: một bản của Phan Kế
Bính trong Hán Việt văn khảo, một bản hình như của Phan Anh trong tạp
chí Thanh Nghị và bản gần đây nhất của Trần Tuấn Khải trong Bút Hoa tập
I, 1963.