CHƯƠNG
11
T
hằng Hôi thề "không đội trời chung" với Lai Phá, nếu nó cứ xía vô
chuyện "đời tư" của nó và con Đuông.
Đã kết bạn với nhau, còn bắt chước trong phim kiếm hiệp lạy trời lạy
đất, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Người chứng có con Quynh
và con Đuông. Con Quynh coi thằng Lai như thần tượng, còn con Đuông,
thằng Lai biết mà, nó thích con Đuông lắm. Hai đứa, tuy chưa thề non hẹn
biển gì ráo trọi, nhưng cũng "mắt đã liếc, lòng cũng run run". Thiệt đó. Nó
khỏi sợ trời sợ đất gì đi. Thứ đáng sợ nhất là bọn "chó vàng" tên chung của
công an, mà nó còn cóc sợ nữa là. Nhưng với con Đuông, mới đây thôi, nó
rất sợ con Đuông giận.
Con Đuông, theo riết con Quynh cũng học gần hết tính ba trợn. Thằng
Hôi cũng tính mở lời mấy lần rồi, tức thì con nhỏ trợn mắt, hét:
"Đừng láng cháng nghe mầy. Tao chưa mọc lông lá gì đâu mà mày đòi
vặt. Quỷ vật chết mày đi."
Thằng Lai chen vô:
"Mày phải dẹp cái vụ đó đi. Mày biết con Quynh và con Đuông là hai
con vợ của tao rồi."
Nó nói xong, choàng hai tay qua hai đứa và hôn chụt lên má mỗi đứa
một cái. Hai "con đĩ ngựa" cười ngất.
Nói vậy, không phải là con Đuông không "thương" nó. Có mà. Một lần,
trời mưa, hai đứa núp ở dưới hiên một nhà hàng, con Đuông có đầy một lon
"xí quách". Nó đã chạy vô nhà hàng "kiếm" một gô bia hơi và hai đứa nhậu
"xí cần quách".
Rượu vô sương sương rồi, thằng Hôi mở lời trước.