"Kệ ông cố nội tao."
Con Quê bật cười. Nó dậy, lui cui trãi thêm chiếc chiếu rách rồi kéo chăn
xuống nằm chung với thằng Bò. Nó quay lưng lại. Con Quê đưa tay sờ, mặt
mũi thằng Bò dầm dề nước mắt.
"Sao mày khóc? Mày giận tao gì nào?"
Không nghe cả tiếng thằng Bò thút thít. Con Quê nổi quạu:
"Hết đêm rồi nghe mày. Mày giận há? Được, tao cho giận luôn. Tao
thề...dứt luôn...Tao thề..."
Nghĩ tới thân phận mình, nó cũng bật khóc. Lúc đó thằng bò quay lại và
cả hai đức cùng khóc.
"Cực lắm, mày biết không?"
"Mà mày...mày lại..."
"Ừ. Thôi, cho tao ngủ, tao van mày..."
"Thì mày ngủ đi.."
Thằng Bò rúc vào người con Quê. Nó rờ rịt như đứa con ngủ rờ vú mẹ.
Con Quê kéo tay nó ra.
"Mày đừng đụng tao đau lắm."
Nó cản thấy dạo này ngực nó lớn, núm vú cũng lồi lên, căng nhức khó
chịu, kể cả khi không ai đụng vào nó cũng căng đau. Người nó luôn luôn
váng vất và ruột gan lúc nào cũng như trống rỗng. Nó có bầu? Không chắc
đâu, tại phải "làm việc" đó nhiều quá. Cảm giác y như lần nó bị cả một
băng "bụi đời" bề rồi vất nó trong bụi cây, lúc tỉnh dậy ruột gan nó cũng
nôn nao và nó muốn ói mửa cả hai tháng trời chớ đâu có ít.
"Vú mày bự quá, bự mà cứng nữa... mày có bầu chắc rồi."
"Thôi ngủ đi cha."
"Ừ cha ngủ nghe con, ngủ đây."
Thằng Bò xoa xoa lên chiếc bụng xẹp lép của con Quê. Cả buổi tối làm
việc mà nó chỉ "ăn" toàn cái thứ không no bụng được!
Rồi hai đứa cũng ngủ say như chết. Truớc khi trời sáng tỏ, có một đống
chiếu trên bãi cỏ cách chúng khoảng ba mét lay động. Một gã đàn ông chui