khám đây...đây nè..., mày không chung cho tao là không được..."
"Thì chung đó, ông nội mày."
Chiếc ghe chòng chành, trôi xuôi theo giòng nước. Trong bóng đêm,
thỉnh hoảng con ghe lắc lư như một con cá quẩy đuôi đớp mồi, rồi lùng
bùng như nhai nuốt, và khi con mồi đã vô hết trong bụng thì êm ả trôi...
"Không biết mấy giờ rồi, tao phải về..."
Chúng nó vừa ngủ thiếp được một giấc ngắn. Thằng nhỏ còn tiếc nuối
níu con Quê xuống ôm ấp:
"Còn sớm mà. Tao sẽ đưa mày về. Tao tên Thơm. Mày gọi tao là Thơm
được rồi. Từ nay có mối tao kiếm mày khỏi qua con Lê, nó chia bốn sáu
với mày phải không?"
"Ừ"
"Tao kiếm mày ở đâu?"
"Chiều tao tạt qua bến một lần gặp mày."
"Được. Mày nhớ. Tao thích mày. Mày tên gì?"
"Quê"
"Tên dễ thương quá nghe mày. Mày làm tao nhớ hồi ở dưới quê, tao con
một, được cưng lắm nghe mày."
"Cha mẹ mày đâu?"
"Ổng chạy giặc từ ngoài Trung vô, nghe nói tàu bị bắn, chết. Hồi Việt
Cộng vô đó mày."
"Còn má mày đâu?"
"Đừng nhắc bả , giờ này tao còn hận đây. Bả vội vàng lấy chồng khác,
cũng dưới quê. Thằng dượng ghẻ của tao là cán bộ ấp, ác ôn côn đồ lắm.
Suốt ngày chửi tao là "đồ con giặc Ngụy". Bữa tao mua ruợư bỏ thuốc rầy
định thuốc cho thằng chả chết, ai de đâu nó biết. Vậy là tao phải bỏ nhà ra
đi lưu lạc. Má tao chẳng bao giờ nghĩ đến tao mày ơi.
"Thôi đi, nghe chuyện mày buồn thấy mẹ. Mày làm ơn cho tao vô đi.
Bữa khác...Mày nhớ kiếm mối cho tao, đừng lựa mấy thằng nhà cháy, tiền