"Mày ngu lắm. Cứ nhận đại đi. Biết không, tao chỉ cho thuyền chạy một
vòng, "sang ngang" thằng chó cho thuyền khác để họ đưa nó về tàu. Tập
trung một lúc bốn năm thằng đi "giải lao" mày biết không?"
"Chừng bao lâu?"
"Nhanh lắm, tao bảo đảm là nó không kịp khóc..."
Ghe quay mũi thật và nổ máy chạy băng băng. Con Quê cũng liều nhắm
mắt cho thằng ngoại quốc muốn dầy vò vọc vạy sao thì vọc. Bao nhiêu sức
lực hắn cũng gồng hết vào hiệp thứ nhất, đến hiệp thứ hai, đấu đá cho vui
vậy thôi, mà tiền thì con Quê đã cầm thêm chắc trong tay rồi. Đang lúc
người ta mùi như vậy mà cái miệng thằng nhỏ sau lái bô bô:
"Ê, lần sau mày cũng chung cho tao nữa, công của tao nhiều lắm."
"Ông nội mày, ai đã chạy đâu. Lát tao chung."
"Bà ơi, sợ bà luôn. Ráng lên chút coi, cho nó đi rồi..."
"Rồi sao? Thì nó...con bà nó, cái thằng dai như dĩa...ai da..."
"Rồi cho nó dai. Mày lăn qua, lăn gần tới mớ áo quần của nó. Ráng mò
coi, có tiền đó. Thôi tao không nói nữa, nó nghi. Mày cứ la, la cho nhiều
đi..."
Thằng nhỏ sau lái lại im như thóc. Con Quê la, thét, kêu, khóc và đạp
mạnh vào tên ngoại quốc. Coi như võ sĩ uýnh vào bao gạo, hắn nhe răng
cười, còn có vẻ hả hê.
Nó cũng chỉ đóng kịch đó thôi. Tay con Quê đã lần vô được cái túi áo
nằm vắt trên băng ghế. Tiền chẳn tiền lẻ gì không biết, nó nhét đại trong
một cái khe dưới băng ghế. Yên tâm, nó không thèm la khóc nữa.
Một lát sau thằng nhỏ báo cho tên cột đột đen sì biết là chuẩn bị để sang
ghe lên tàu. Tên ngoại quốc mặc quần áo, lấy thuốc lá ra hút. Lúc này, con
Quê chẳng cần biết trời trăng mây nước gì, nó vớ quần áo của nó đắp kín
lên người và nghỉ ngơi. Chừng mươi phút, ghe máy cặp vào một thuyền
chèo tay và tên ngoại quốc qua thuyền kia. Thằng nhỏ rồ máy, chạy ngược
lên hướng cũ. Con Quê nói:
"Mày đưa tao về phía bến Mỹ Cảnh chớ còn đi đâu nữa?"