Chiếc thuyền con Quê ngồi cũng đã được đưa vào mui một món hàng, đó
là một anh chàng ngoại quốc bự con, cô Xíu đã đổi thuyền, người giữ máy
giờ đây là một thiếu niên nhỏ xíu, mặt mày hốc hác như đang bệnh nặng.
Nó lầm lì phóng thuyền ra mặt sông, ngược lại hướng cũ. Anh chàng ngoại
quốc vô tới mui, còn e dè nhìn con Quê. Con Quê tá hỏa. Đức điếc gì đâu.
Một anh đen thui, đang nhe hàm răng trắng nhễ ra cười. Nó la lên:
"Du nô ghéc-ma-ny, du..."
"Ô-kê. Ai nô..."
"Du Cu-ba.."
"Dét. Dét. Cu-ba."
Mồ tổ con Lê. Nó bị gạt cay đắng. Mấy thằng làm thuê cho bọn Đức vừa
keo bẩn vừa tham lam, hay ăn quịt. Nó kinh nghiệm quá mà.
"Ông nội mày. Đưa tiền đây. Mô-nêy...mô nây..."
Vẫn nhe hàm răng trắng ra cười, nó đưa tay sờ vào mặt con Quê.
"Chết tiệt. Đứt cổ mày đứt luôn. Tổ cha mày. Đưa tiền đây."
"Này bà, bà đừng làm quá "mất việc" ráng chịu hà."
"ĐM. Con Lê nó gạt tao, mấy thứ này không bỏ đồng tiền..."
"Tao không biết. Mày ráng đòi tiền đi rồi lên khúc sông trên kia vắng
mới "làm việc" được. Nhớ của tao muời lăm phần trăm."
Con Quê chụp tay thằng Cu-ba cắn một cái:
"ĐM, mô-nêy. Mô-nêy."
Tên ngoại quốc lắc đầu. Nó xổ một tràng tiếng ngoại, con Quê chẳng
hiểu ất giáp gì, cứ chửi loạn.
Thằng nhỏ chạy máy thuền phải can thiệp bằng một tràng tiếng Mỹ bồi,
vậy mà tên ngoại quốc hiểu.
"Ô-kê."
Con Quê được chung tiền trước, bất kể người trước mặt là ai, nó tính lẹ
tiền phần trăm , ném ra cho tên thiếu niên cầm máy:
"Đó, của mày. Xong xuôi rồi nghe."
Và nó thản nhiên chờ tên ngoại quốc "khởi động".