sông, có nhiều ghe máy, có cả ghe chèo tay xuôi ngược, bị bóng tối vây bao
kín đáo.
Vùng ánh sáng khu nhà hàng sát mé sông xa dần và chiếc ghe máy chở
con Quê trôi tới một vùng ánh sáng khác của mấy chiếc tàu ngoại khổng lồ
đang cắm neo. Tới đây thì con Quê không còn nhìn thấy chiếc ghe máy chở
con Lê đâu nữa, mà nó đã lẫn vào cả chục chiếc ghe lớn nhỏ khác. Một ánh
đèn pha quay vòng chiếu từng khoảng mặt sông, những chiếc ghe quay
vòng, tránh vồng ánh sáng tài tình, khi vồng ánh sáng vừa rọi tới khoảng
sông khác thì đám thuyền nhỏ như những mũi tên bắn vào mạn tàu phía bên
kia và khi vồng ánh sáng tới vòng trở lại thì chỉ còn soi rõ những lượn sóng
đi động, họ làm nhanh đến nổi con Quê chưa kịp ngạc nhiên hồi hộp nữa.
"Xíu à. Mày phải không?"
Giọng cô gái ngồi xử dụng máy:
"Đây, tao đây, thằng hà bá."
"ĐM, đi sông đi nước không có giỡn nghe mày."
"Được, thằng đười ươi. Mày mau mau chuyển hàng rồi còn phụ máy cho
tao "làm việc" nữa chớ."
Con Quê ngồi trong mui, mắt dáo dác nhìn cảnh hoạt động trên sông lúc
đó. Đến mấy tàu chở chuối khóm cặp sát vô mạn tàu, rồi những cần xé
được buộc dây từ trên tàu chuyền xuống. Thơm chuối được bỏ vô cần xé và
những chiếc cần xé được kéo lên. Lát sau những chiếc cần xé lại thả xuống
và dân "nhảy tàu" lại bê ra những thứ hàng hóa gì mà con Quê không nhìn
thấy rõ. Nó hỏi:
"Họ đổi hàng gì vậy chị Xíu."
Nó đã biết tên cô gái.
"Tụi Đức mê chuối và trái dứa lắm, tụi nó đổi hàng "xịn" không. Bơ
thùng, xà phòng thơm, đồ hộp, bánh kẹo..."
Những thứ này con Quê lạ lùng gì, bày bán ở chợ Cũ chất cao như núi.
Thì ra đầu mối hàng một phần do đây mà ra.