Thuyền đã lên phía sông trên, vắng vẻ và yên tĩnh. Tiếng máy tắt lịm và
con thuyền thả muốn trôi đi đâu thì đi.
"Có chiếc chiếu cuộn sát bên mé, mày trãi ra đi."
Con Quê làm theo lời chỉ dẫn, tên ngoại quốc cởi trần nó ra và bắt đầu sờ
soạng. Con Quê lạnh run. Nó nghe tiếng nước vỗ róc rách bên mạn
thuyền,nước như theo gió, xối tưới sự lạnh lẽo làm nó tê tái. Rồi nó ấm áp
dần lại khi tên ngoại quốc vồ vập lấy nó, nó như cùng chiếc thuyền khi thì
bị dìm xuống tận đáy sông, khi thì sóng đưa lên cao vút. Rồi nó, hay chính
nó nghe, không biết, tiếng la khóc thê thảm. Nó cảm thấy như hồn nó đang
thoát khỏi xác và bay lên cao. Rồi cái hồn cúi xuống nhìn xác, một cái xác
cứng đơ, bầy nhầy, nhơ nhớp và một cái miệng sùi bọt mép, há hốc, kinh
khiếp muốn kêu linh hồn trở lại, và hồn nó nhập vô được.
Nó thét lên một tiếng như xé màn đêm. Nó cảm thấy nó cũng vừa bị rách
vỡ và nước hay máu bật ra. Tên ngoại quốc ôm nó chặt cứng, như đã dính
liền không gỡ ra được nữa. Chiếc thuyền đã bớt tròng trành và thằng oắt tì
ngồi bên máy thuyền thả lỏng bỗng rùng mình, miệng nó cũng há hốc ra và
nước bọt sùi bên mép, y như con Quê vậy.
Lát sau, cái thân thể đen ngòm như hết chất dính, tự rời ra. Con Quê cảm
thấy nhẹ nhõm. Nó thở ra thật dài, duỗi hết hai chân và một cánh tay ra.
Hơi thở nó như phảng phất mùi ruột gan cồn cào làm lợm miệng muốn ói.
Không biết tính gì nữa mà tên nhà cháy còn tiếc rẻ vuốt ve, nó muốn xô
ra, nhưng nó chỉ có một cánh tay, mà lúc đó đã đuối quá không làm gì
được. Nó đành nhờ cái mồm kêu réo:
"Này, nó còn gỡ gạc, không được nghe. Mày nói nó, chừng đó tiền coi
như tao đã trả hết, không chừng còn lỗ vốn."
"Được. Tao nói."
Bằng tiếng bồi, khi bấn còn chêm tiếng Việt và giải thích vòng vo, tên
ngoại quốc cũng hiểu.
"Rồi, nó nói mày chịu khó nó "boa" thêm."
"Chịu khó cái con...Tao muốn đứt hơi rồi đây...."