Nó nhắm chừng lúc này cũng hai giờ đêm là ít.
"Chưa đâu bà ơi. Còn khoảng tiền bà "móc" mình chưa tính tới."
"Thì tính đi. Có ngọn đèn không, đốt lên tao soi coi bao nhiêu."
"Làm gì vội vậy. Khoảng sông này công an tuần tra đữ lắm mầy. Lên trên
kia rồi tính."
Lại gặp tên con nít cà chớn nữa. Con Quê chỉ còn biết lắc đầu. Cũng như
là tới chỗ ghe thả lỏng lúc nãy, thằng nhỏ tắt máy, bước vào mui. Chiếc ghe
lắc qua lắc lại như muốn chìm.
"Mày muốn xuống sông sao mày?"
"Ngu sao xuống dưới cho lạnh..."
Con Quê đã mặc xong quần áo, gió, hơi sương mọng nước làm nó lạnh
cứ muốn run lên. Thằng nhỏ thắp ngọn đèn dầu có cái vòng nhôm nhỏ che
kín ba phía. Con Quê lấy mớ tiền kiếm được lên soi. Toàn tiền lẻ không,
chừng năm đồng đô.
"Sao ít vậy. Mày có dấu không? Ê, phải thật thà mới làm ăn lâu dài nghe
mày."
Con Quê moi hết mớ tiền ra:
"Đó, mày coi đi. Mày muốn xét không? Có nhiêu là tao nói nhiêu."
"Ừa, được. Thôi tao cho mày ba, tao lấy hai."
"Cũng được."
"Thôi cho mày bốn, tao lấy một."
"Tốt quá hén."
"Không tốt đâu. Bởi tao muốn khám mày, coi mày có cất dấu đâu
không..."
Nội cái giọng nó nói con Quê cũng biết là nó muốn gì rồi. Ác nhơn quá,
lời đơn rồi còn lời kép.
"Tao khám nghe."
"Được. Mày ép tao lắm nghe."
"Tao khám một tí, nội công tao giữ cái ghe cho khỏi lật cũng khổ cực
lắm, mày đền bù cho tao có chút xíu thôi. Nè, tao khám nè. Khám đây,