chẳng nhiều mà hành xác mình lắm. Mấy thằng Đông Đức cũng nghèo mà
xài bảnh hơn."
"Mày thích Liên Xô không?"
"Đừng. Đừng nghe mày. Thứ đó mạt rệp nghe mày. Nó chỉ đổi ba thứ đồ
không đáng đồng xu. Mày nhớ chưa?"
"Nhớ."
"Thôi, mày khám kỷ lắm rồi sao còn ham khám hoài. Tao đừ lắm. Bữa
khác đi ông nội."
Lúc được trả lại bến, dọc theo công viên bờ sông, hình như chỉ còn mình
nó thức. Nó biết chỗ thằng Bò thường ngủ. Lúc này không biết nó ngủ ở
đây hay lên công viên Chi Lăng đợi mình? Thôi kệ, cứ về chỗ, nó đang cần
ngủ để lấy sức.
Thằng Bò giương mắt nhìn ra đường. Bao nhiêu bóng đèn đường đã tắt
tịt từ lâu lắm, hình như từ thời đầu Việt Cộng mới vô. Chỉ có ánh đèn thiệt
xa từ phía hông nhà hàng Hương Lan, và một bóng đèn nhỏ trước cửa tiệm
thêu cô Tâm, vậy mà nó cũng nhận ra bóng dáng nhỏ bé của con Quê đang
đi tới. Một tay con Quê ôm lấy ngực. Lạnh phải biết. Nó đi đâu từ chiều tối
mà ăn mặc phong phanh nữa. Giờ này, cũng sắp hết đêm mới mò về. Giận
nó quá đi. Nó dụi mắt, nhìn con Quê cho kỹ.
"Mày đi đâu giờ này mới về?"
"Kệ ông cố nội tao. Mày hỏi làm gì?"
"Tao hỏi cho biết được không?"
"Mày không cần biết, không cần hỏi. Tao mệt lắm, ngủ đây."
Nó cúi xuống lôi cái chăn , nằm xuống và đắp kín người. Nằm một lát
không nghe thằng Bò nói gì, nó không nhẫn tâm được và cũng không thể
ngủ được. Nó lên tiếng:
"Mày ngủ chưa? Ngủ đi."
Vẫn không nghe tiếng thằng Bò ừ hử. Nó tung chăn ngồi dậy. Tội không,
thằng bò ôm lấy mặt nằm xấp trên cỏ, không chăn chiếu.
"Mày không biết lạnh sao. Lấy chăn đắp đi, còn một cái trong hốc đó."