Nó gật nữa.
"Sau đó tiền tao chung. Nếu nó có quà mày cũng không được lấy một
mình."
"Được rồi. Mà ở đâu?"
"Trong khu nhà ga. Mày cứ tới đó. Mười một giờ đêm, anh tao, Hai Nuôi
chỉ dẫn cho mày."
"Mà tao chỉ một thôi nghe"
Con Quê đặt điều kiện.
"Thì một. Mày đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Ngặt quá tao mới kêu
mày, nhưng nếu mày làm tốt, tao sẽ để mối cho mày..."
Con Quê hứa hẹn xong chia tay. Nó làm sao từ chối được một công việc
đang khi thất nghiệp. Vậy là nó quên tuốt đã hứa hẹn gì với thằng Bò.
.
Y hẹn với con Lê, chừng tiếng đồng hồ sau, con Quê ra tới bờ sông.
Cảnh buôn bán tấp nập từ chập tối, cũng đã thưa thớt dần. Ở mặt sông gió
thổi tốc lên làm da thịt nó ớn quá. Nó co người và cái lưng hơi khòm khòm,
có cảm giác áo quần gì cũng mỏng te, tha hồ cho gió chui qua. Nó cảm thấy
lạnh và mệt mỏi, do dự muốn quay về. Nhưng con Lê nói khó ít khi gặp
mối "ngon" như vầy. hàng "ngoại đàng hoàng, "xịn" lắm, nghe cũng bắt
ham. Liều vậy.
Tới mé sông đã thấy con Lê từ trong bóng tối xông ra kéo ta nó.
"Xuống đò đi."
"Sao lại xuống đò?"
"Mày hỏi nhiều quá. Bữa nay hàng Đức, mày biết hôn."
"Rồi sao?"
"Xuống đò rồi còn đi đón "hàng" nữa. Lẹ đi."
Nó bỏ dép, mò mẫn đặt chân lên mặt đất đá lấm bùn nước. Dụi mắt mấy
lần nó mới thấy mấy con đò trước mắt.
"Đây này bà ơi. Lẹ lẹ giùm cho."