Có vậy mà thằng bò mừng ứa nước mắt. Lạ chưa, nó cứ tin, nếu con Quê
có bầu chắc chắn là con nó. Kệ, thì cứ tin vậy đi, tin vậy là lòng sung sướng
lắm.
"Tao nuôi phụ với mày..."
"Mày nhớ nghe. Thôi kệ, con ai thì con, mày cứ là cha, tao là mẹ đi..."
"Được rồi. Nghéo tay."
"Nghéo thì nghéo."
Chúng móc tay vào nhau. Thả tay ra còn đập hai tay vào nhau bôm bốp
nữa. Chưa bao giờ thằng Bò có một ngày vui như bữa hôm nay, và nó cũng
chưa bao giờ thấy con Quê đẹp đến vậy. Thương quá, nó véo con Quê một
cái. Con Quê dọa xô nó xuống nước và hai đứa cào cấu, xô đẩy, cười giỡn
ầm ĩ, coi như xung quanh không có bóng người.
"Đồ con nít quỉ"
Ai đ rủa. Mặc kệ, chúng nó không thèm ngó. Rồi con Quê chổng mông
lên, thằng Bò dùng hai tay đập vào mông con Quê như đánh trống.
"Mày làm cha nghe. Mày làm cha được đó."
Con Quê gật gù. Thằng Bò dặn đi dặn lại:
"Mày nhớ nghe. Từ bữa nay tao nuôi mày. Mày khỏi đi...Tao mua bánh
nì cho mày ăn."
"Được. Tao hứa."
Lời hứa như thả bong bóng bay. Tối hôm đó thằng Bò mua bánh mì đến
chỗ hẹn, không thấy con Quê đâu. Nó chờ đến ngủ gục lúc nào không biết.
Còn con Quê, chia tay với thằng Bò xong, nó đi dọc xuống phía khách
sạn Cửu Long. Nó gặp con Lê đang đứng bên tủ thuốc lá của dì Huê. Thấy
nó, con Lê xà tới.
"Hay quá, tao đang chờ mày..."
Con Lê kéo con Quê ra xa xa:
"Bữa nay tao có mối, kẹt bọn "ghẹ" bận hết trơn. Mày chịu làm không?"
Con Quê gật đầu. Túi nó đang rỗng rách đây.
"Mà Liên Xô nghe mày."