buôn bán hẩm hiu, sống một cảnh đời lạc loài trong khu xóm xô bồ, đổi đời
theo hoàn cảnh.
Thằng Bò xúi con Quê:
"Mày vô xin hai ông bà cụ làm việc đi. Thấy mày tàn tật, biết đâu ông
thương."
Con Quê thở ra:
"Thôi, tao chẳng ham. Ông bà đó khó vàng trời, tao làm không nổi."
"Gì mà không nổi. Làm ở quán này đàng hoàng mày không muốn?"
"Muốn muốn cái...dách tao. Tao hổng thích đàng hoàng. Đàng hoàng đói,
mày biết chưa?"
Khi không muốn nổi sùng là nổi sùng. Thằng Bò đâu có vừa:
"Ừa, tao biết. Mày chỉ thích có mỗi chuyện..."
"Đụ má mày."
Con Quê nổi sùng tát cho thằng Bò một cái. Nó đang giận đủ thứ đây. Từ
hôm quán thằng Bao đóng cửa, nó ở không riết, tiền sắp cạn tới nơi. Không
có nơi chốn, đâu dễ khơi khơi bắt "địa" ai được. Tát cho thằng Bò một cái,
chưa đã nư, nó vênh cái mặt lên:
"Ừa, tao thích chuyện đó, có sao không?"
Thằng Bò gần như khóc:
"Mày thích tao cũng..."
"Ha ha. Mày há? Tức cười quá. Mày đừng làm tao cười té đái ra quần
nghen mầy. Mày há. Tao nói thiệt cho mày biết, chuyện đó mày coi o-như
thái giám, mày biết hông? Tội nghiệp mày quá, mày làm ăn gì được
đâu...mày chỉ lạp chạp..."
"Đụ má mày, có bữa mày biết tay tao."
Con Quê cười khinh khỉnh. Nó nhớ lại hôm ở trong cái kho của tên Hóa
bảo vệ, nó coi như bị "bề". Vậy mà mừng, "bề" mà không "bể". Nó cũng tá
hỏa tam tinh mấy ngày rồi đâu cũng vô đó...Nói vậy chớ đi đứt tờ "đô" một
trăm của thằng Bò, hao địa quá. Nghĩ vậy, nó thấy thương thằng Bò nhưng
thương trong bụng thôi chớ ngoài mặt vẫn làm cứng. Lúc đó, hai đứa đang