ngồi ở công viên Hồ con Rùa và con Quê vừa xuống hồ tắm táp. Nó mặc
cái quần đen, để trần phần trên. Nó đã nhờ thằng Bò kỳ lưng cho nbó. Bây
giờ, nó ngồi, hai chân thả xuống mé hồ nhưng không chạm nước, và nó
đong đưa. Còn thằng bò thì nằm dài.
"Quê à. Mấy bữa nay mày còn ụa mửa nữa không?"
"Ba hồi có, ba hồi không...mà miệng tao lạt nhách."
"Tao quả quyết là mày có bầu Quê ơi."
"Bầu cức á..."
Và con Quê bỗng cười ngặt nghẽo:
"Ý cha. Nếu tao bầu thì là con ai? Mấy thằng cha chơi bời? Thằng Hóa?
Ai ta? Có khi nao là với mày không ha?"
"Mày nói gì?"
Thằng Bò giật mình mà còn muốn nghe cho rõ.
"Với mày. Tao có bầu với mày, có khi nào vậy không?"
Thằng Bò bỗng rúm người lại. Thiếu chút nữa nó rơi tọt xuống hồ nước
rồi. Con Quê níu nó lại kịp.
"Mày làm gì vậy?"
"Ôi. Mày nói...với tao? Với tao? Vậy là tao có con?"
"Mày đừng mơ tưởng. Tao nói chơi thôi. Mày mà làm ăn được cóc khô
gì,mày há, chưa được ăn đã khóc, ngu tổ mẹ...Hi hi, nói chơi chớ tao mà
bầu bè chi."
Thằng Bò vẫn tin con Quê có bầu. Ói mửa kiểu đó còn chối vào đâu
được nữa. Nhưng lạ chưa, sao con Quê không chịu tin?
"TỪ nay mày đừng...làm chuyện đó nữa, để giữ cái thai..."
"Cức. Tao hổng biết giữ. Nói thiệt, nếu có tao cũng đi lấy nó ra, đẻ lấy
cức nuôi há mày..."
Nhưng rồi con Quê reo lên:
"Nuôi được mày. Có đứa con nít làm nghề ăn xin dễ hơn. Coi, đôi khi tao
giữ lại, nhưng nếu tao có bầu kìa..."