"Mày đúng là "đồ đĩ". Vậy là mày biết hết trơn rồi phải không?"
"Ừa, mới đây thôi. Tao bị thằng Lai nó lừa. Hai thằng Liên Xô tổ chảng
nó "làm thịt" tao muốn chết điếng. Mày biết không, tao phải đi chảng hảng
cả mấy tuần lễ, đau thấy tía luôn."
Nó giận thằng Lai tới có ý định muốn thanh toán. Thế nào cũng có ngày
đập lộn thôi. Uống hết lon bia hơi, rồi đi một vòng nữa kiếm đổ đầy một
lon bia thừa các bàn bỏ lại uống hết, nó cũng chưa hết hận thằng bạn.
"Mày bỏ nó đi theo tao đi"
"Không được đâu mày ơi. Tao quen đi với con Quynh, tao thiếu nó
không được nghe mày. Con Quynh cái gì cũng sành sỏi, tao thích nó."
"Còn thằng Lai?"
"Tao cũng thích. Chúng nó vui lắm. Bữa "bị" tao cũng hận nó quá đi chớ,
nhưng rồi nghĩ lại tao thấy còn mang ơn nó nữa. Vậy cũng hay, tao vô nghề
luôn, có tiền mày ơi. Trước sau gì rồi cũng vô con đường đó, vậy là xong".
"Còn tao?"
"Thiệt thì tao cũng thích mày...nhưng mày biết đó, thích là một việc, có
cái ăn là một việc. Đời tao hả mày, bán đứt cho tướng cướp rồi nghe mày."
"Tao hổng thích mày thích. Tao hỏi mày nhắm mày có thương tao?"
"Cũng thương thương. Được chưa ông cố nội tui. Nhưng đừng hòng biểu
tao bỏ thằng Lai. Thằng Lai cũng bạn mày vậy. Từ nay bỏ đi, đừng hỏi
chuyện đó nữa nghe mày."
Con Đuông cũng phải nói láo với thằng Hôi thôi. Phá "vỡ" nó cũng là
thằng Lai chớ ai. Bữa đó, con Đuông chỉ muốn đùa "trây" với nó thôi. Ai
dè thằng Lai làm thiệt. Buổi tối, con Quynh biến đâu mất, thằng Lai với nó
đi kiếm. Rồi thằng Lai bảo nó đợi để nó đi ra phía sau một thân cây đi tiểu.
Con Đuông chỉ muốn phá chơi thôi, ai ngờ nó dí con Đuông vô gốc cây
"làm" luôn. Lúc đầu, con Đuông cũng chống trả ác liệt lắm. Thằng Lai
mạnh như trâu, nó kẹp gọn con nhỏ. Rồi khi "dính" vô rồi, con Đuông
"chịu đèn" quá, còn biểu thằng Lai làm lại đi. Thằng Lai lắc đầu chịu thua.
Nó tặc lưỡi: