"Tao tưởng mày hư rồi chớ, ai dè mày chưa mất gì hết..."
Hư sao được mà hư. Thỉnh thoảng con Đuông cũng bắt nó làm này nọ,
và con Đuông cũng làm lại cho nó, nhưng chĩ lưng chừng. Nó dặn:
"Cho mày biết chút mùi, còn ráng giữ lại để bán nghen mầy. Có tiền
lắm."
Con Đuông đã kể hết với con Quynh. Có vậy mà hai đứa uýnh lộn đè
nhau ra bãi cỏ.
"Ông cố nội mày. Mày ngu quá, tao đã biểu để bán, sao mày "xài" ngang
vậy?"
"Tại nó khiêu khích tao chớ bộ...."
"Con đĩ mẹ mầy, có chút vốn cũng không biết giữ, đem xài mẹ nó hết
trơn...cái mặt mày cô hồn quá mà..."
Đ.M, mày làm như mày thương nó lắm. Mày chỉ tiếc tiền mà thôi. Coi
như tao "xài" lố một chút. Nó có biết, mới bén mùi mà vô nghề. Tao cũng
tìm mối cho nó được ngay thôi..."
"Tao đạp chết mẹ mày giờ...đồ mắc dịch..."
Rồi cũng thôi, làm gì được nhau nữa. Cuối cùng huề. Bảo nhau, dấu biến
chuyện đó với thằng Hôi. Chúng nó biết thằng Hôi đang "si tình" con
Đuông. Cái nỗi này, bắt con "vô nghề" cũng phiền với thằng Hôi lắm đây.
Phải làm cho thằng nhỏ phải nhìn nhận sự thật mới được.
Không biết từ bữa đó, con Đuông kể gì với thằng Lai, mà hễ gặp nó là
thằng Lai Phá chọc quê:
"Mày thương tao không Đuông?"
Con Quê nguýt thằng Lai:
"Thôi mày, bộ mày hay lắm."
"Hay sao không mày. Mày biết rồi mà!"
Nội cái giọng úp úp mở mở của thằng Lai Phá làm thằng hôi tức lộn ruột.
Hai đứa chắc phải có gì với nhau rồi mới "thân mật" lời lẽ với nhau như
vậy. Con Đuông chắc còn dấu nó nhiều điều.