"Bận gì?"
"Tao đi công chuyện với con Quynh."
Nó nói cho qua chuyện.
"Mày không đi với con Quynh mà với thằng Lai phải không?"
"Mày ghen hả. Mày ngu như bò."
Thấy thằng Hôi làm thinh, con Đuông ra riết:
"Mày phải bỏ cái tật đó đi. Mày thấy không, con Quynh nó vẫn đi "khứa"
tùm lum mà thằng Lai nó có "nổi cơn" bao giờ đâu. Đói đầu gối phải bò
mày ơi..."
"Bỏ đi."
Trước khi ngoảnh mặt, thằng Hôi nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt.
Con Đuông trề cái môi dài ra, quay đít. Đi xuống tới khách sạn Cửu
Long nó còn giận.
"Ê, nhỏ!"
Ai vậy. Con Đuông quay lui. Một cái mặt đỏ lự, to như cái nia, bốc đầy
mùi bia.
"Bao nhiêu?"
"Nhiêu cái gì mà nhiêu?"
"Tao hỏi. Giá mày đi bao nhiêu".
"Ý da. Tui hổng phải, cái ông này..."
Con Đuông đã nhận ra người đàn ông này là ai rồi. Hắn làm bảo vệ cho
một nhà sách kiêm luôn rạp hát. Hắn tên Hóa.
"Con đĩ. Tao hỏi mày lấy bao nhiêu tiền một xuất..."
"Tôi không đi."
"Mày chê tiền tao hả. Mày đi về với tao. Tao trả tiền mà."
Hắn đứng sát vào lưng con Đuông. Cái mùi ruợư từ mồm hắn bốc ra làm
con Đuông muốn mửa.
"Trả bao nhiêu cũng không đi."
Hắn nắm tay con bé: