Phần con Đuông, thiệt lòng nó cũng có "cảm" thằng Hôi. "Cảm" vì cái
tính dữ dằn, liều mạng mà nhiều đứa bụi đời đã "thành thần" rồi mà cũng
không bằng được nó. Nhiều đêm, thằng Lai dẫn khách tới, nó phải chiều,
nhưng trong lúc "lâm trận", nó cũng nghĩ tới thằng Hôi. Giá như hai đứa
lấy được nhau, sống đầu đường xó chợ cũng được. Mơ ước thêm thiệt thân,
hao nước mắt. Sống để đi ăn xin bữa được bữa no thì chịu bao lâu. Kể ra từ
hôm "vô nghề" nó ăn sung mặc sướng hơn nhiều. Ôi, bữa xỏ chân vô cái
quần bò, mặc cái áo thun lần đầu tiên trong đời, nó cứ tưởng mình đã là
công chúa. Miệng nó không ai chọc mà cũng cứ cười cười hoài, ngậm lại
không được. Nó tưởng tượng sao ai cũng nhìn nó hết trơn và nó sửa cái
tuớng đi. Thằng Lai chửi:
"ĐM, con ngựa vía. Mày đi bình thường coi, nhoi nhoi cái đít coi kỳ quá
hà."
"Kệ tao"
Nó không giận mà còn cười sung sướng nữa.
Bữa nay nó vừa chia tay với con Quynh, xuống tới góc phố thì gặp thằng
Hôi. Thằng này đang bám sát một tốp khách ngoại. Coi cái bản mặt nó,
mấy ông bà ngoại quốc cũng sợ cha quá rồi mà. Tay chân vậy mà cứ chà vô
quần áo người ta. Thằng Hôi mà sạch sẽ hơn một chút thì con Đuông đã đỡ
gớm ghiếc. Thấy con Đuông, nó lãng ra để đón đường con nhỏ.
"Mày đi đâu vậy?"
Con Đuông vênh mặt:
"Đi đâu kệ tao..."
"Ê, tối nay tao đãi mày ăn bò khô, nước mía viễn đông nghe. Hẹn đi."
Con Đuông mắc công chuyện rồi. Thằng Lai Phá nói hôm nay trúng mối
làm ăn lớn lắm. Hỏi mối gì thì thằng Lai nói "tới lúc đó hẵng hay", và bảo
nó đúng mười giờ phải đến điểm hẹn. Đi la cà với thằng này, lỡ quá giờ thì
" mất việc" luôn.
"Khỏi đi. Nếu mày tốt đưa khoản tiền đại chia cho tao đi. Bữa nay tao
bận."