"Tao sẽ cho thêm "boa". Chỗ của tao an toàn lắm, cơ quan, mày đừng
sợ."
"Ê, thả tôi ra nghe cha. Cắn à."
"Mày ngu. Tao là bảo vệ, có gì tao bao che cho, mày đừng sợ."
"Sợ ông cái cứt gì mà sợ...Bỏ ra. Cút đi cha."
"Đéo mẹ mày. Không nghe lời ông, có bữa ông kêu công an xúc mẹ tụi
bây hết."
"Mẹ ông á."
Con Đuông chửi lại. Vừa lúc đó thằng Lai đi tới:
"Cái gì đây cha?"
Nghe tiếng thằng Lai, con Đuông cắn vào tay thằng cha một cái. Hắn kêu
lên một tiếng, gần như tỉnh rượu.
"Ranh con!".
Thằng Lai vỗ tay, nói một câu tục tĩu quá chừng rồi cười ầm ĩ theo.
"Chúng bây dám chọc cán bộ? Ông đốt nhà chúng bây..."
Hai đứa cười rũ ra. Chúng nó có nhà đâu mà đốt.
"Địt cái nhà ông ấy."
"Địt mẹ mày."
"Địt vợ ông ý."
Thằng Lai rắn mắt nhất đường này. Tên Hóa biết. Chửi thêm một vài
tiếng để bớt quê rồi bỏ đi. Thằng Lai xá con Đuông một cái.
"Mày ngon rồi nghe, có nhiều khứa gọi."
"Cho vàng tao chẳng thèm thằng đó."
"Nó có cứt cho mày. Nó "chạc" không mày ơi. Con Quê trước đây sợ cứ
"chung" đều cho nó. Nay nó biết, cạch rồi".
Hai đứa dặn dò nhau điểm hẹn rồi chia tay. Con Đuông đi ra phía chợ cũ,
qua ngang mặt công an phường. Mấy tên "chó vàng" đang ngồi "hóng" trên
một băng ghế dài kê trước cửa. Con Đuông ghét mấy cái mặt vênh váo này
kinh khủng. Con "chó vàng" nào cũng càng ngày càng béo ra. Tụi nó, muốn