được yên thân phải "nộp thuế" đều đều. Chớ để mấy ổng "rinh" vô phường,
vừa thu hết tiền bạc, khuya khoắt còn phải đóng thuế thân cho tụi nó.
Nó đi một vòng chợ máy. Điếc tai với hàng trăm bản nhạc "rống" lên
cùng một lúc. Nhạc này, mấy ông áo vàng gọi là "nhạc vàng" đây. Vậy mà
nó đóng bên tai công an phường, mấy ổng nghe cũng tới rách lỗ nhỉ mà có
chán đâu nào? Chính nó nghe riết cũng thuộc cả chục bài. Nhiều đêm, mấy
đứa ngồi quanh trong một góc công viên, hút thuốc, uống bia, nhậu, thằng
Lai yêu cầu nó là nó ca liền. Nhớ tới lời thằng Lai khen nó ca hay, nó cười
tủm tỉm.
"Ê Đuông, mày rảnh quá hén?"
Ai mà gọi giật giọng vậy? Nó quay lại. Nữa, thằng Chút ban đỏ, một
trong "bọn" chúng, khi không xuất hiện ở đây chi vậy? Nó hỏi:
"Mày ở đây chi vậy?"
"Tao? À há. Tao đi kiếm thằng Lai. Mày thấy nó đâu không chỉ tao coi."
Nghe cái giọng nói của thằng Chút thiệt ghét quá. Coi, thằng Chút ban
đỏ, Xiếu liều, là một cặp bài trùng trong "băng", đứa nào 9 đứa, trước khi
chưa có thằng hôi, do Lai Phá làm anh hai. Hai đứa này ban ngày rảnh lắm,
vì chúng chỉ theo mấy bà chị hoạt động ban đêm mà thôi. Chị em chúng ở
tuốt bên Thủ Thiêm, sống bằng nghề ghe đò. Chuyện của chúng dài dòng
lắm, kể về mấy bà chị chèo thuyền trên sông, thằng Chút thừng đưa tay
chặt một cái:
"Mấy bả đi lùng được địch là"cắt" cái đầu..."
Đầu gì? Tụi nó biết quá mà. Cái miệng thằng Chút nói tục hơn thằng Lai
nhiều. Đến nỗi, tuy là đàn anh hẳn hoi rồi mà thằng Lai nhiều khi xá tụi nó
mà tôn lên sư phụ.
"Tao hổng biết."
"Ê, tao cần gặp nó bàn chuyện làm ăn đàng hoàng đứng đắn nghe mầy."
Nó hất cái mặt nghinh con Đuông:
"Muốn đinh mày một cái lút cán quá. Ông cóc cần, ông sẽ truy lùng ra
nó..."