như mấy ông Hung-Ga-ry, Tiệp Khắc, Ba Lan, Liên Xô, cái gì cũng muốn
hết trơn nhưng chỉ đổi ba món đồ...rẻ mạt.
Sau đó, nó gặp con Quynh. Hai đứa kéo nhau đi ăn hàng. Trước đó nó
phải tới sạp thuốc lá chị Bông đổi tiền đô. Mấy đồng lẻ mà với chúng là cả
một gia tài lớn rồi, cũng sống cả tuần lễ sung sướng.
Lúc đến chỗ hẹn gặp thằng Lai, nó tộng tủ đứng vô miệng liền:
"Bữa nay mày kiếm nhiêu mày."
"Có mấy đô, tao đãi con Quynh một chầu rồi."
Nó đưa cây bút máy cho thằng Lai:
"Phần mày."
Thằng Lai không nói một tiếng, nhanh tay bỏ vào túi.
"Giờ mình đi."
"Đi đâu?"
"Đừng hỏi. Tao đem mày đi là có tiền, không làm gì khơi khơi nghe
mầy."
"Ừa, đi."
Thằng Lai dẫn con Đuông tới một căn phố bấm chuông. Căn phố này
được một cán bộ tiếp thu lâu rồi, thường ngày cửa đóng kín mít. Một người
đàn bà đón chúng nó:
"Vô đây..."
"Con này bạn tui."
"Được. Bạn mày. Vô luôn."
Vào bên trong, có tới hai căn phố thông nhau, rộng mệnh mông. Lên lầu,
phòng loạn xạ. Chúng nó được đưa vô trong một phòng lớn, ở đó có mấy
người đàn ông và mấy người đàn bà.
"Anh Ba, chúng nó đã tới."
Một người đàn ông thấp, mập mạp gật đầu.
"Em lo liệu xong với chúng rồi. Bây giờ giao cho anh Ba."
Người đàn ông gật đầu nữa. Bà ta lui ra, khép cửa lại. Chúng nó được
cho uống một thứ thuốc bột trắng, và sau đó một lúc, người chúng nó như