CHƯƠNG
12
K
hông ai ngờ thằng Long Tân Định đã lên tàu ngoại quốc rồi mà bị
công an tóm cổ dẫn độ về tống vô Phan Đăng Lưu, một nhà tù nổi tiếng
nằm cạnh trường Hồ Ngọc Cẩn cũ, trước mặt chợ Bà Chiểu.
Chuyện kể như vầy...Trước giờ tàu nhổ neo, không biết có ai báo cáo gì
không mà công an rần rần lên tàu khám xét. Thằng Long được thủy thủ dấu
trong thùng phuy dầu, đáng lẽ trót lọt rồi, nhưng vì sợ quá buông rơi ống
thông hơi để thở nên sặc, phải trồi lên. Không biết có ai nhìn thấy không
mà kể lại, lúc bắt được thằng Long, đem ra, nó đen thui từ đầu tới chân như
thằng Mỹ đen vậy...Sau đó tàu rời bến cảng và mang theo bọn thằng Xiếu
trốn trong bánh lái đi luôn, còn sống chết ra sao thì chưa ai biết.
Gần một tuần lễ sau, khi mong đợi hết hơi và tiếc của đến khô héo chị
Bảy cà tong mới nhận được tin dữ. Ôi thôi, khi biết được việc mất của, đàn
con của chị nhiếc mắng, chửi rủa chị không tiếc lời. Con Lê nhảy chồm lên:
"Bà làm vậy mà coi được. Bà là má tui chớ không...đm, con này ăn thua
đủ..."
"Tao lỡ rồi, mày cứ chửi trừ nợ..."
"Bà dơ dáy vừa vừa chớ. Cái đồ già dách mà còn dại trai, đĩ ngựa, nói rõ
ra là đồ ngu."
"Ngu cái con đĩ mẹ mày chớ ngu. Ngu mà đẻ mày ra đó thôi..."
"Chó nó đẻ còn được, hay ho gì. Ham cho lắm rồi đẻ đống ra mà không
nuôi còn kể..."
"Mất dạy chưa? Vô ơn chưa. Biết vậy tao hổng đẻ mày ra làm gì cho nó
đau lỗ đ..."
"Bà im đi. Bà đã lỗi trơ ra đó mà còn nhiều chuyện."