Bọn nhỏ vỗ tay rầm rầm, cảm phục thằng Lai Phá ăn nói hay như trong
phim chưởng...Rồi cũng đến lúc chúng giải tán thôi. Đến giờ làm ăn rồi.
Nhưng khu này không được, đừng hòng bước vào sân cái quán này, công
an còng cổ ngay. Đành chia nhau tản mạn tứ phía. Bọn con gái đã đi xuống
phía dưới, có mấy quán cà phê...Mới đó thôi, chúng còn trong nhóm ăn xin
của thằng Lai, vậy mà nay đã đi làm gái. Có cả cái con mới dưới quê lên,
nó nói hồi đó mới đẻ đã trúng pháo kích của Việt Cộng, hớt mất một cánh
tay. Lúc mới tới, đầy bùn, vậy mà, con bé giờ trắng trẻo quá, còn có cái
núm đồng tiền bên má. Ngực nó mới nhú nhú bằng trái cau thôi...nhưng
thằng Lai ưa nhìn cái miệng nó nói tục và nụ cười rất đĩ của con bé. Nó tự
nhủ, thích vậy thôi chớ các vàng các bạc cũng hết dám đụng vô bà
rồi...Chịu thua, thằng Liên Xô bự con vậy mà nó còn dám...Chửi nhau, con
bé vênh váo:" Mắc mớ gì mày? Ừa, con lai Liên Xô thì đã sao? Lai Mỹ như
mày cũng thê thảm vậy. Tao chấp luôn, miễn có tiền sống là được." Coi con
bé đi còn làm bộ cái đít nhoi nhoi, sau trước vẫn bằng nhau nghe mày.
Thằng Lai nhổ toẹt một đống nước bọt. "Cà chớn quá. Gửi đời cho tướng
cướp sớm quá mày ơi. Chết là chắc nghe con."
Còn lại một mình, nó tà tà đi xuống phía cuối đường. Không thấy thằng
Bò đâu nữa. Chị bán thuốc lá đang có khách. Giờ chiều mà, cái miếng bìa
màu vàng trước cửa lại lật ra: "Hôm nay có bia bốc." Hèn chi, khách khứa
tấp nập quá. Nó tới bên chị bán thuốc:
"Ủng hộ cho một điếu Tam Đảo, Vòm Cỏ gì cũng được, chị Bông?"
"Có cức cho mày. Thằng ranh con."
"Không cho thì thôi, cấm chửi nghe bà. Vậy thì mua. Nè, thấy tiền ham
chưa. Một gói luôn. Ba số. Đổi dùm, thối lại. Ăn vừa vừa thôi đó bà."
Chị Bông giật đồng đô la trên tay thằng bé thiệt nhanh như sợ ai thấy.
Cái thằng trời đánh này mà lúc nào cũng hên. Không hiểu sao cứ thấy cái
mặt lai của nó là khách ngoại quốc phải cho nó bằng đô la, mà mấy đứa kia
thì khó khăn, mấy ông xua tay, lắc đầu quầy quậy. Bởi vậy nó mới làm
vương làm tướng dữ.