Trong lúc đó, thằng Bò đang bò lên phía trên, mặt đường phía bên mặt.
Một vài người ngoại quốc đi qua, ngó lui, xì xầm về nó. Một bà tóc vàng
hoe chạy lui dúi vào tay nó tờ giấy một đồng đô la. Nó vui mừng quá. Thay
vì nói lời cám ơn, nó sủa gâu gâu làm mấy người ngoại quốc cười lớn. Nó
không cười được như vậy đâu, có một đồng đô, nó phải tìm cách giữ gìn,
bảo vệ nó. Bọn Lai Phá mà biết được, không những mất tiền mà còn bị đòn
là cái chắc. Nó nhìn quanh, không có một đứa nào trước và sau nó lúc này.
Nó bò qua đường, nhanh như một con sóc...
"Phựt" một cú đá trúng vào mặt, móc nó ngã văng xuống đường. Nó lăn
một vòng tránh mấy bánh xe đạp và trườn nhanh lên lề . Khó nhọc, nó xổm
người, nghinh mặt nhìn lên. Một vòm cây, một mái nhà, một bảng hiệu tiệm
cà phê. Nó hiểu ra rồi. "Thằng Bắc Kỳ" mới chớ ai vô đây nữa. Đưa cái đầu
xuống, nó nhìn thấy đôi dép da. Nó biết ai là người đi đôi dép da này. Gạo
trắng nước trong, đôi bàn chân bắt đầu trắng ra. Giận đến nổi mấy con râu
răng trong mồm nó cũng nổi điên, giựt rần rần. Được, miếng thịt này ngon,
tao cho cắn một miếng.
Bất thình lình, hai bàn chân lùi lại. Một chiếc dép rơi ra. Tiếng kêu giận
dữ:
"Quân ăn cướp. Mày dám cắn hả? Tao vặt không còn một cái răng."
Thằng Bò đã xỏ tay vào chiếc dép. Tay nó cũng là chân thôi, tại không
có giày dép để mang. Thoắt cái, nó đã ra tới giữa đường, lách trong giòng
xe cộ, nó thoát hiểm dễ dàng, qua bên kia đường. Biết là sẽ còn ăn đòn
thêm nếu còn giữ lì chiếc dép, nó dùng sức của một cánh tay hất chiếc dép
văng xuống, lọt giữa giòng xe cộ. Thằng cha sẽ băng qua chắc mình chạy
không kịp quá. Thằng cha thì đang la hét rầm trời bên kia, chưa qua được
vì một đoàn xe đạp đang thả dốc, có mấy thằng choai choai đang đứng
dang tay trên xe biểu diễn. Rồi đoàn xe cũng hết, mà người đuổi cũng đuổi
tới nơi, xỏ được lại chiếc dép vào chân, đang bước lên lề đường. Nó yên
tâm khi nhìn thấy một đôi giày cao gót đi ngang qua. Cứ nhìn giày dép,
kiểu chân bước là nó biết người nào nó đã từng gặp, từng chú ý."Cô Mai,
cô Mai, cứu..." Nó nắm đại gấu quần cô Mai giựt giựt. Cô Mai Bắc suýt rơi