cái ví xuống đường vì tay phải kéo giữ ống quần. Đang mặc bộ đồ bộ ở
nhà, quần luồn giây thun mà thằng nhỏ kéo muốn tụt xuống.
Thay vì bực thằng Bò, cô Mai Bắc trút lên đầu thằng đàn ông đang hùng
hổ sấn tới.
"Ông làm cái gì vậy ông Bảnh?"
Thằng Bò nhổm lên, hé đồng đô la nó vẫn còn nắm chặt trong tay cho cô
Mai coi, miệng chu chéo:
"Thằng ăn cướp. Nó tính giựt tiền của con. Cô Mai, giữ dùm con."
Mai Bắc cúi xuống giựt tờ giấy trong tay thằng bé bỏ vào ví, miệng cười
cười.
"Ông tên Bảnh mà chẳng bảnh tí nào. Tiền nó đi xin mà ông đi giựt."
Trước mặt người đẹp có nụ cười mê hồn, Bảnh cứng họng. Đôi dép thì
đã đi trong chân, còn cái máu hách xì xằng, khi không đá thằng nhỏ xuống
đường để nó cắn cho một miếng gần đứt thịt. Giờ nó còn có người đẹp bênh
thì thua đứt đuôi con nòng nọc rồi. Bảnh đành châm chế:
"Bà mà tin mấy thằng đầu đường xó chợ này hả? Nó bán bà luôn."
"Thôi ông ơi, đừng bắt nạt con nít. Ông xê ra."
"Cái bà này, chớ tôi xáp vô hồi nào đâu. Xê ra thì xê ra."
Hắn nhìn thằng Bò, nạt lấy chút thể diện:
"Đ M, thằng ranh con. Mày mà còn lưu manh nữa ông trói đem ra
phường. Muốn ở tù không?"
"Muốn"
Thằng Bò trả lời, chửi thầm trong bụng. Cái thứ chó cậy nhà gà cậy
vườn. Hở chút là dọa công an. Tuy vậy, để an toàn, nó bò theo bén gót cô
Mai Bắc.
° ° °
Nhà cửa ở con đường này sát nách nhau, mà kín bưng như cái hộp. Chỉ
có mặt tiền là còn hứng được chút không khí để thở.
Bảnh bực dọc từ sáng sớm. Pha cà phê thì bà chủ chê. Cái con mụ này
chưa ngày nào bằng lòng được ly cà phê Bảnh pha. Hôm thì chê nhạt như