vênh váo.
"Bảnh. Biểu đây."
Mồm cái bà Ngọc Hoa này dài quá. Sai bảo suốt ngày. Hắn lầm bầm,
bụng nghĩ không vì ơn nghĩa với ông thầy thì còn lâu mới chịu đựng con
mụ chủ này. Hắn nghe tiếng bà chủ gọi vọng từ phòng trong. Bước vào, hắn
biết bà đang tắm.
"Đưa cái khăn mày."
"Dạ, có ngay."
"Biểu đứng ngoài, thò tay đưa vô. Tao đã bảo là lúc nào trong phòng tắm
cũng có khăn mới, sao mày không nghe tao nói?"
Còn cải làm gì nữa. Nói thò tay mà không bảo nhắm mắt nên hắn cũng
thấy kịp được thân hình trắng nhễ nhại, nhiều chỗ mỡ thừa của bà chủ. Một
luồng nước tạt ra khiến hắn tối tăm mặt mũi. Giọng bà chủ giận dữ:
"Thằng chó đẻ. Lưu manh hả? Cút."
Tính bà Ngọc Hoa đồng bóng thiệt. Đang vui, nổi cơn tam bành lục tặc
là chuyện thường. Mà cũng có khi đang buồn, thấy chuyện vui cũng cười
hô hố. Giọng nói như chuông đồng, nứt nhà cong cửa, mà khi đã mở miệng
rồi thì hơi dài lắm, nói hoài không chịu nghỉ. Bảnh hiểu tính nết bà chủ
rành rọt rồi, nên cười giả lã, rút lui êm.
Hôm nay ngày gì "xúi quẩy"? Một lần vừa chốn nạnh đứng ở cửa nhìn
đường xá, gặp con mụ điên cởi truồng, vẫy tay chào là được rồi, còn dạng
chân ra nữa nên mới xui tận mạng vậy. Bắp thịt ở chân còn đau giật đây.
"Quân ranh con súc sanh, coi chừng có ngày..."Súc sanh thật, lũ con nít bụi
đời sắp chủ trì con đường này rồi. Không để yên như vậy được.
Hai cô tiểu thư đang ngồi ăn kẹo ở phòng khách ,thấy mặt Bảnh là túm
lấy:
"Ê Bảnh, mày lại đây, tao muốn cưỡi mày."
Bảnh ghét cay ghét đắng hai đấng tiểu thư. Con nít con nôi mà hỗn đách
chịu được. Tao làm ba chúng mày bây giờ đấy. Bảnh chửi thầm và thích chí
với ý nghĩ vừa thoáng hiện. Không phải không có sơ sở đâu nghe. Các cụ