nói "có tình thì rình có ý" mà. Bà chủ Ngọc Hoa tuy tính tình có "mát dây",
nhưng còn coi được quá, cả cái sự sản người và của cải muốn ham rồi. Gần
tháng nay, bà chủ gắt gỏng với Bảnh nhiều hơn Bảnh hiểu lắm.
Ông chủ bị dính đã ba tháng rồi, đêm nào Bảnh cũng rình rập nghe bà
chủ thở dài lăn trở quá sức. Bảnh ngủ canh gác dưới nhà, nhưng gần tháng
nay bà chủ phát giác hình như trong phòng ma. Bà bị ma đè thiệt, có một
đêm la hét kêu khóc quá trời luôn. Bảnh chạy lên, bà ôm chầm lấy, cả
người còn run bần bật. Sau đó bà chủ ra lệnh Bảnh phải lên lầu ngủ phòng
ngoài cho có hơi người nhiều nhiều, ma quỉ bớt lộng hành. Nhưng Bảnh
chả thấy bà chủ yên giấc bao giờ, đêm đêm, nghe tiếng bà chủ rên mớ não
ruột lắm.
"Cưỡi thì cưỡi. Lên."
Bảnh bò xuống sàn. Tiểu thư chị nhảy lên trước. Con bé đã mười hai,
cũng đã có chút xíu nẩy nở. Nó kẹp chặt hai chân, miệng kêu phải bò
nhanh, nhanh. Bảnh càng bò nhanh, hai chân con bé càng quặp chặt, rồi nó
bỗng cười phá lên. Sao con giống mẹ đến thế, chỉ được cái miệng. Đúng
lúc bà chủ Ngọc Hoa vừa tắm xong đi ra, bà ngó cảnh con gái đang ở trên
lưng thằng ở, mà thằng ở mặt quần áo pi-ra-ma rộng, coi cái bộ nó bò, rồi
bà nhìn xuống, đụng một cảnh làm bà nhột nhạt, bà hét toáng lên:
"Đào. Xuống ngay. Xuống. Không chơi nữa."
Con bé tụt uống. Mặt đang hân hoan bỗng tiu nghỉu.
"Ngày thường con vẫn chơi vậy thôi."
"Từ nay không được chơi vậy nữa. Đào, con lớn rồi."
"Xì, lớn. Lớn rồi sao?"
Con bé hỗn ra mặt. Bà chủ Ngọc Hoa nổi máu điên lên liền. Con bé ăn
một cái tát.
Con bé khóc một hồi rồi nín, lau sạch nước mắt. Từ ngày ba nó đi bị tù,
nó thường vẫn bị những trận đòn oan do sự nổi cơn vô lý của mẹ như thế.
Khóc rồi tự nín, chẳng ai dỗ. Mẹ nó đang sửa soạn để đi qua tiệm uốn tóc
trong một hành lang sâu bên kia đường. Vậy là được yên thân rồi, nó lén ra
cửa sau, giáp con đường hẽm nhỏ, nó tìm đức bạn trai của nó, cũng bằng