"Bảnh đừng cạo râu nữa nghe. Để lởm chởm vậy coi ngộ ghê."
"Ừa"
"Coi Bảnh trắng bóc. Người ta nói trong người da trắng hơn mặt là tướng
sang, làm ông chủ không à. Số Bảnh sau sướng."
Sau sướng! Biết ra sao ngày sau.Bây giờ này. Coi cái áo của chị Mùi cúc
đứt đâu hết trơn rồi, dễ ghét quá. Bỏ cái quạt đi cho nhờ chút. Cái bà này
cũng "chằng" lắm, dẻo dai như làm việc nhà, hết việc này đến việc khác
không bao giờ chịu dứt tay, việc gì cũng phải đáng đồng tiền bát gạo.
Điện bỗng cúp cái rụp. Tối om. Cô tiểu thư nhỏ trên lầu kêu rầm trời.
Bảnh. Bảnh. Mò mớ quần áo, lúc lâu Bảnh mới tìm được cái bật lửa, bật
lên, chị Mùi còn tìm đèn dầu, sang ra hai ba cái đèn. Cô chủ nhỏ cũng
không nổi sợ lắm, vì cúp điện ở thành phố là chuyện cơm bữa, có gì lạ đâu.
Đèn lên, cô ôm cổ Bảnh:
"Đưa tao xuống nhà, ở đây tao sợ ma."
Không ai dạy hết. Cả hai tiểu thư đều bắt chước mẹ mày tao với người ở.
Lúc đâu Bảnh được lãnh về làm tài xế thiệt. Nhưng sau, mở quán nhiều
việc quá, Bảnh phải phụ lau nhà, dọn bàn, xuống cấp ngang hàng kẻ ăn
người ở trong nhà. Ông chủ thời vàng son, cũng thích lái xe hơi đi một
mình ,đề phòng bị lộ chuyện "riêng tư". Bà chủ nghe đâu ghen dữ dằn lắm,
đã có lần ghen, tự cạo trọc đầu bêu xấu ông chủ.
Cửa sắt dộng như kiểm tra hộ khẩu. Bà chủ Ngọc Hoa trở về. Cúp điện,
đầu cuộn tóc, sấy chưa xong nên trông rủ rượi, bèo xèo, không tươm tả như
mọi khi. Chưa thấy người đã nghe giọng nói. Bà chửi rủa bọn ăn hại, bao
nhiêu trợ cấp các công trình về điện, mà sao thành phố vẫn tối om om.Con
đường Tự Do, nơi duy nhất có khách nước ngoài, bộ mặt của thành phố.
Mang cái bộ mặt tối thui như đêm ba mươi, cất đầu lên sao nổi. Nói thiệt,
chồng bà không bị nạn, giờ này, nhà bà cũng như các khách sạn nhà nước,
đã có điện riêng xài rồi.
Biết làm gì với thì giờ ở không? Bà không giao thiệp với lối xóm. Bên
mặt, một căn nhà do Bộ Nội Vụ chiếm đoạt mà chưa phân phối cho ai ở,
chỉ để gia đình làm việc ở hậu cần ở phía sau trông coi. Cán bộ hậu cần này