tuổi nó. Thằng này mê chơi dế lắm. Biết mà, nó đang ngồi đá dế với hai ba
đứa khác.
"Cho tao chơi với..."
"Không cho. Đi chỗ khác mày".
Một thằng bé vênh mặt đuổi. Con bé đanh đá:
"Không cho thật không? Tao phá."
Nó nhảy vào ngồi chòm hỏm ở giữa, mặt cho tụi con trai mắng nhiếc la
lối. Thằng Hiếng kéo nó ra:
"Thôi được rồi. Được rồi. Ngồi bên tao mà coi nè. Đó, ngồi vậy."
"Dơ"
"Nó con cán bộ, mày".
"Nó mặc quần bó, ngồi đưa cái hang Bắc Pó chúng mày ơi."
Con bé, mấy tháng nay đã hết phong cách tiểu thư, lê la với bọn con nít
lối xóm có, bụi đời có, quen rồi, nên không giận mà chỉ cười hề hề...
Trong nhà, bây giờ chỉ có Bảnh và cô tiểu thư nhỏ. Con bé này hiền khô,
dễ bảo. Bảnh chỉ cần ra sạp thuốc lá mua một gói đậu phọng, đưa con bé
lên gác cho nó ngồi ăn và xem phim. Bất cứ phim gì, thấy có cuộn video
nào là cứ nhét đại vô, con nhỏ cứ trố mắt nhìn.
Bảnh xuống nhà bếp. Chị người làm giờ này cũng ở không. Chị Mùi tuy
khá lớn tuổi nhưng da ngăm đen, miệng cười tươi, mắt lẳng, loại đàn bà
này mới ngó vào rất tầm thường, nhưng gần gủi lâu, cái duyên ngầm nó vật
chết người khác lúc nào không biết. Chị Mùi làm nghề đi ở chuyên nghiệp.
Thời trước, chị cũng đi ở, giải phóng xong, chị cũng đi ở. Mà đi ở thời
Ngụy sướng hơn đi ở thời tư sản đỏ này nhiều, không có ngày nghỉ thứ bảy
chủ nhật như hồi trước để đi họp...cách mạng của giai cấp vô sản muốn
vùng lên. Trời nóng mà chị ngồi chịu trận, bà chủ có lệnh không được vặn
quạt máy. Chị cầm cái quạt giấy phe phẩy một chút xin hơi gió.
"Bỏ áo ra cho mát, Mùi."
Hắn vẫn chưa gọi Mùi bằng em được vì chị này hơn hắn cả chục tuổi,
đành gọi tên cho nó thân mật.