cũng có cở, nghiệt ông ta là người Nam tập kết, bà vợ lại người Nam ,ở
trong Nam lâu, đầu óc thế nào chẳng nhiễm tư tưởng Ngụy, nên không
được ưu đãi lắm. Cặp vợ chồng già này quả thiệt không hòa thuận, như mặt
trời mặt trăng, không nói chuyện với nhau. Ông là một người làm cách
mạng từ thủa còn niên thiếu, đã thấm nhuần đường lối chủ nghĩa, không thể
lung lay, nhưng bà, tấm lòng trung hậu, dù đã bị nghiêng lệch, một thời rồi
cũng thẳng lại, nhìn thấy cảnh đổi đời nhiều oan trái, lòng không cam, nên
cũng hay nặng nhẹ với chính sách, ông chồng càng buồn hơn, vì rõ ràng bụt
trong nhà hết thiêng rồi. Tiếp sát căn hộ này là một tòa building lớn, cả
trăm phòng, tha hồ mà chia chác. Con đường này, kẻ mới tới là phải có chút
máu mặt, cán bộ báo chí, cán bộ văn hóa. Thôi thì hà rần. Mỗi cuối tháng,
mấy chị ve chai tha hồ mà đo, cân, không kịp tay, ông nào cũng vác báo về,
hàng ngày, từng bó ôm không xuể (nghiên cứu văn hóa mà), để cuối tháng
bày hội chợ ve chai, thêm thu nhập. Cả trăm hộ chung trong tòa building, ra
vô đụng nhau, lời qua tiếng lại, ngày nào cũng có trận chiến lớn nhỏ, bắn sẻ
tưng bừng. Mặt tiền, trừ ngày lễ lớn có chen vô lá cờ đỏ sao vàng, còn
thường ngày, quần đen, xà lỏn, bay phất phới trông rất sống động. Dân mới
này toàn nói tiếng Bắc đủ miền, vậy mà bà chủ Ngọc Hoa khỏi vui cười
chào hỏi đi. Dầu gì bà cũng cành vàng lá ngọc, con một liệt sĩ oai vang,
đảng và nhà nước phải đặt tên đường. Còn dượng ghẻ sống sờ sờ đó chi, tư
lệnh vùng hét ra lửa. Năm xui tháng hạn của gia đình bà nên mới xui thế,
mai mốt đây, ông dượng cũng lấy lại thanh thế, đừng cười bà vội. Cho nên,
bọn cán bộ, dù xách cặp, báo chí đầy tay đối với bà cũng "tép riu" thôi,
không xứng.
Phía tay trái, sát ngay nhà một nữ tướng thương binh nằm vùng. Căn này
nghe đâu trước là của một bà đầm già bán hoa. Nhưng cô cán bộ thương
binh này hành tung bí mật, nhà đóng cửa im ỉm. Cô ta ít khi có mặt ở nhà,
và lúc nào cũng chỉ một bộ, quần tây đen, áo màu đen bốn túi với một chiếc
gậy sắt. Hai bên hai cuộc sống thành thử lại càng không ưa nhau. Phiền
nhứt là tiếp theo, còn mấy gia đình Ngụy, chồng con bị bắt hết trơn, nhà
nước năm lấn bảy lượt tìm cách ép cho văng, mà vẫn chưa văng. Tụi Ngụy