run, một phần cũng vì lúc nãy thình lình cúp điện, nên mới bị "vỡ kế
hoạch" với chị Mùi, và lúc này, còn bị "chiếu tướng" nữa.
Tự nhiên bà Ngọc Hoa ngưng chơi bài ngang.
"Thôi nghỉ chơi. Mày xuống dưới đi."
Quen với tính bất thường này rồi, thằng Bảnh thấy tốt hơn hết là biến.
Cũng không làm ăn gì được vì con bé con đang nhõng nhẻo bắt chị Mùi kể
chuyện đời xưa..."Xưa gì mà xưa". Chị Mùi gắt. Nhưng còn làm gì được?
Bà chủ đang ở trên lầu, mà con bé kè kè một bên. Chị thở dài thườn thượt.
"Ra phố chút, chị Mùi. Cho phần cơm nghe. Chừa miếng cháy."
Cúp điện, nấu cơm lò than, nồi gan, kỷ thuật của chị Mùi là canh sao cho
lớp cơm cháy mỏng mà vàng dòn, thoa chút mỡ hành, ăn ngon còn hơn
nem công chả phụng. Bà chủ còn phải chịu nữa là.
Ngoài đường có chút gió. Đi dạo một vòng cho dãn chân. Bảnh có chút
do dự chọn lựa. Đi ngược lên phía trên có màn đua xe đạp quanh nhà thờ,
và dân đua biểu diễn nhiều màn "sướng" con mắt lắm. Đi xuống phía dưới,
giờ này "hoa đêm nở" thơm lừng son phấn nước hoa. Các em đủ "giai cấp",
đứng đường, chực chờ trước các quán, các khách sạn, tiệm nhảy. Ngoài bờ
sông, từng tốp đón thủy thủ ngoại quốc dưới tàu lên, đèn đóm tối thui càng
dễ bề hoạt động. Dân "chớp" gồm có bụi đời, bọn trẻ vô gia đình, ẩn hiện
như ma trơi, khi thình lình xuất hiện từ trong một bụi cây, khi từ đằng sau
ghế đá. Vậy mà nhiều cặp nhân tình điếc không sợ súng, vẫn dẫn nhau ra
đây ngồi, làm mồi cho bọn cướp giựt.
Chưa lên tới nhà thờ, Bảnh đã nghe tiếng gọi:
"Anh Bảnh."
Nổi da gà với cái giọng khào khào mà chớt nhã này lâu rồi, nhưng Bảnh
cũng dừng lại. Em bê đê Trần Đức Hạnh chớ ai vô đó nữa. Hôm nay em
đeo bông tai chớp chớp, son phấn đậm đà., áo mút-sơ-lin xanh đen, quần
ống rộng. Đưa một ngón tay lên môi, em trách:
"Người ta đi tìm quá là tìm. Mấy ngày hôm nay ...chít...với con nào
vậy?"