"Ối giời, mày còn bày đặt ghen tương gì thế? Mấy ngày hôm nay tao ốm
rũ ra, mới khoẻ, đi dạo một vòng đã gặp mày rồi, phiền bỏ mẹ."
Bảnh không lạ gì cái băng bê đê gần chục thằng, con nhà giàu, đi tìm
khứa ở các nhà hàng ăn, vũ trường. Có đứa còn mơ cặp được một anh ngoại
quốc nên thường đụng trận với bọn con gái làm ăn ở đất này. Chúng thường
đi thành một băng, hôm nay, em Hạnh này xé lẻ.
"Anh ốm làm...siêu...Đến bà Tám em cạo gió cho anh nghen. Em mát tay
lắm."
Đến nhà bà Tám là nát thân với tụi bê đê. Bảnh đã nhiều lần muốn đứt
hơi về chầu ông bà ông vãi, vì đụng trận với ba bốn em trong băng này.
Nhà bà Tám là "địa điểm" kín đáo của cả bọn. Băng này tiền bạc sòng
phẳng lắm. Sở dỹ Bảnh chịu cho bọn gái "đực" này hành hạ cũng chỉ vì
tiền. Vào được trong Nam là mơ ước lớn nhất của dân Bắc. Ai vô Nam mà
không giàu có. Cả một gia đình của Bảnh, gồm bà mẹ già và bảy đứa em
đang chờ đợi Bảnh đi lập nghiệp, cứu vớt gia đình. Điều này cứ như tàn lửa
vùi tro, nóng âm ỉ ray rứt trong lòng Bảnh.
Đi thì đi. Bảnh gật đầu. Cô gái "đực" ỏn ẻn cặp tay Bảnh. Hắn gạt ra:
"Mày đi đàng hoàng đi, đừng khỉ thế."
Hắn đoán không sai. Bốn đứa nữa đang chờ hắn ở nhà bà Tám. Ngồi
nghe nhạc nhẹ, trên bàn đầy lon bia và một đĩa thịt vịt trộn gỏi, nước mắm
pha chanh ớt tỏi, thấy bắt mồi quá.
"Dô. Dô mạnh đi, anh Bảnh."
Có thực mới vực được đạo. Bụng hắn đang đói cồn cào đây. Một tên đấm
đấm nhẹ lên lưng Bảnh:
"Em còn tô cháo lòng đang hâm nóng cho anh ở trỏng. Bê ra anh ăn liền
nghe. Tám ơi."
"Có ngay." Bà Tám nhanh nhẩu bưng tô cháo nóng hổi, mùi hành tiêu
thơm lừng ra. Bảnh ngồi như một ông hoàng, mấy em gái "đực" bu quanh,
đứa gắp thịt, đứa đút cháo, đứa đấm lưng, đứa sờ soạng. Bảnh nạt: