cũng có đứa lì lợm đáng đem xử bắn. Một nhà thì chồng đi tù, bà mẹ già
quá, mà con lại đông, hễ đụng vào là cả nhà đóng cửa đòi đổ xăng đốt.
Quay thành heo cả xóm hết, đành nhẫn nhịn chờ dịp. Một hộ nữa, gồm hai
ông bà cụ với đàn cháu nội ngoại, con cái đi tù hết rồi. Phường khóm tới
hỏi thì ông điếc bà lác, cương quyết nói không, cũng còn yên thân... Ông cụ
nhà này, không thèm nhìn vào mặt ai, hễ thấy bóng là ho, khạc, nhổ, mặt
mày lầm lì, không hề thấy nụ cười. Ông bà cụ ở dưới nhà, còn phần sau và
trên lầu thì chia cho ba bốn chủ, ra vô phía hẻm sau. Bốn hộ này xét nét
nhau từ tiếng bước chân, giọt nước, hủ đường, lo muối, nên từ cải nhau đến
đánh nhau như cơm bữa.
Hàng xóm là vậy. Nên cúp điện, bà chủ Ngọc Hoa buồn quá, bèn vặn
sáng đèn dầu, gọi thằng tài xế của chồng, nay là kẻ ăn người ở lên lầu, hỏi:
"Mày biết binh xập xám không?"
"Dạ biết."
"Mày lấy bộ bài ra đi. Chơi ăn tiền đàng hoàng nghe chưa?"
"Dạ. Để con đi thay bộ quần áo đàng hoàng."
Bà Ngọc Hoa làm thinh. Bảnh mừng rơn. Hôm nay bà chủ tử tế quá. Nó
phải ăn mặc thật đàng hoàng mới được. Có cái áo thun chị Mùi mới tặng
tuần trước, chưa có dịp xỏ tay. Bảnh chải tóc, xịt một chút dầu thơm, trình
diện bà chủ.
"Mày đĩ vừa vừa, xức cức gì mà hôi rình."
Mắng thằng ở, nhưng nhìn lại, bà Ngọc Hoa cũng giật mình. Ăn diện
vào, hắn trắng trẻo và bảnh trai quá chừng. Coi bộ râu quai nón lún phún,
dày mà cứng...nhìn thấy nhột quá đi mất. Nó còn mặc cái quần bò bó sát
nữa,nên...Bà vất bộ bài ra bàn:
"Xáo bài chia đi, còn đứng đó?"
Bảnh ngồi xuống. Tay chia bài mà hắn cứ liếc trộm bà Ngọc Hoa. Bộ đồ
xoa mỏng te thấy cả da thịt, mà nút trước ngực bỏ quên một khuya gài mới
chết người chứ. Bảnh nuốt nước bọt, cố không chú ý vào khoảng thịt vun
dầy mà trắng bóc kia, không thì tay hắn run lên làm sao chia bài nổi...Hắn