"Để yên cho tao ăn, trào ra họng hết bây giờ. Từ từ, làm gì mà cuống lên
thế. Đ.M, tụi bay đừng ỉ có tiền, ông đếch cần tiền."
Nạt nộ cho có oai chứ Bảnh đang lẩm nhẩm tính món tiền phải bắt chúng
thanh toán trước. Tụi này, sau cơn vui, còn mục "phi" nữa. Đợi cho chúng
phi, mặt mũi nghệch ra, hỏi gì cũng lắc đầu cười, có giận đấm cho mấy
phát, lăn ra đất gần chết giấc, cũng cười. Chờ cho chúng hết cơn say thì
không biết đến bao giờ.
Đang vui thì có tiếng gõ cửa, công an khu vực xuất hiện:
"Mấy cô "làm gì ở đây đông thế?"
Bà Tám, đứng vai chủ nhà, giả lã:
"Có gì đâu, cậu. Hôm nay sinh nhật thằng Bê, tụi nó đãi bạn vậy mà."
Công an khu vực ghé tai nói nhỏ với bà Tám. Chỉ thấy bà Tám gật gật.
Cất bao thuốc lá ngoại vào túi, liếc Bảnh cười cười, anh công an đủng đỉnh
đi ra, còn cẩn thận khép cửa lại.
"Chuyện gì vậy má?" Bê hỏi.
"Ừa, hôm nay không "tụ" được rồi. Chú khu vực mới báo cho biết, sắp
có kiểm tra "xéo" giữa hai phường tám và mười. Thôi bữa nay tạm giải
tán."
"Cái gì? Kiểm tra cũng tới nửa đêm. Đã tới giờ đâu mà sợ."
"Nói không được là không được. Chú khu vực cho biết hôm nay ở ngoài
phường đang làm việc về mấy hộ bị báo cáo."
Bảnh nghĩ ra ngay. Dưới bắp chân Bảnh mới giật giật chút nhức nhối.
Thằng Bò. Tiên nhân thằng mất dạy. Tưởng hôm nay kiếm được món tiền,
gom thêm cho đủ gửi về Bắc cho mẹ và các em. Ông mà gặp lại, đạp cho
một cái bẹp dí như con dán.
Giải tán tức thì. Bà Tám ra lệnh. Mấy cô gái "đực" bịn rịn Bảnh, hẹn hò.
Ra khỏi nhà, Bảnh quẹo phía đường Đồng Khởi, đi dọc xuống bờ sông. Vết
cắn nhức nhức làm chân muốn cựa quậy. Kiếm cho ra thằng Bò, đá mấy cái
thì "đã quá xá đã".