nước ốc, hôm thì kêu ngọt lợ như chè đậu đen. Vậy mà chưa khó bằng hồi
ông chủ vừa mới bị bắt. Nhiều lần, cả ly cà phê hắt vào mặt là là chuyện
quá thường. Đâu phải cứ con ông cháu cha là chắc ăn trong xã hội đỏ này.
Ông chủ thiếu tá Việt Cọng, đeo lon, quân hàm đầy cầu vai. Chưa thấm gì
với bà chủ Ngọc Hoa, không phải một gốc bự mà dây mơ rễ mái ba bốn
gốc. Này nhé, nghe nói cha ruột là một anh hùng liệt sĩ Cách Mạng. Ông bố
liệt rồi mà bà mẹ chưa liệt nên tấp vào một ông Bự khác, ông này tướng tư
lệnh vùng, hét ra lửa.
Hồi bà chủ còn nhỏ, vì con anh hùng liệt sĩ nên được bác Duẫn nhận làm
con nuôi. Cách Mạng vô, chiếm ngay một căn phố mặt tiền đường Tự Do.
Trong khi các căn khác bày bán lai rai sinh tố, giải khát với bàn ghế xập xệ,
thì căn phố này là một tiệm cà phê ca nhạc rất ăn khách. Ông chủ làm ăn
lớn nên khách sộp lui tới đông như kiến.
Ông chủ to cao, bà chủ cũng nặng kí, vậy mà chỉ sinh được có hai đứa
con gái, mong con trai nối giòng, cả hai lần đều mong hụt. Địa phương
được lệnh của tướng vùng, dượng ghẻ của bà chủ, phải che chở cơ sở làm
ăn. Cơ sở này sa sút dần từ ngày ông chủ bị bắt, rồi đóng cửa luôn. Nghe
đâu, tướng sư lệnh vùng bảy dù lọng ngợp trời mà không che chở được anh
con rể "tổ chức" đưa người vượt biên bằng đường bộ lấy cây...vàng lá. Trâu
bò húc nhau, ruồi muỗi chết, ông chủ của Bảnh xui là vậy.
Hồi đầu Bảnh buồn chi lạ, hắn thương ông thầy của hắn, đang lên voi
một phút xuống chó sao mà bỉ bạc quá. Hắn mang ơn ông thầy của hắn
ngợp mặt mũi. Bộ đội miền Bắc, dù đã thời bình rồi, ai hưởng thì hưởng
chớ bộ đội "mèo lại hoàn mèo". Hắn cũng đã từng vượt biên, vô tù ra
khám. Cảnh tù ngục còn khổ cực hơn vì đã bộ đội mà không thấm nhuần
đạo đức Cách Mạng. Cũng may gặp ông thầy, thấy hắn trắng trẻo, dẻo mồm
dẻo miệng nên thương, bảo lãnh đem về để làm tài xế riêng, phụ việc nhà
việc cửa. Về phố thị, chẳng mấy chốc gạo trắng nước trong làm hắn béo tốt,
da trắng hồng, cằm lại lún phún hàm râu quai nón.
Lột bỏ bộ đồ bộ đội, quần bò, áo sơ mi ngoại trắng tinh , từ khi ông chủ
vắng nhà, có người đã lầm tưởng hắn là ông chủ làm mặt mày hắn càng