"Thỏ láo. Làm chó gì có thỏ...lại bắt mèo hoang..."
Không ai thắc mắc nữa, vì bắt mèo hoang đánh chén là chuyện thường
của dân bụi đời. Thịt mèo càng chín tới càng thơm dữ:
"Mẹ nó, mèo nhà có khác, mấy con mèo hoang chết đói đã ốm nhom mà
thịt dai nhách, nhai như nhai vải bao bố..."
"ĐM, cái miệng ăn gì mà hở trốc hốc vậy cà...Bụi tre có lỗ tai nghe
mầy..."
Lúc đó thằng Bò đang trên đường tới nhà thờ Đức Bà, nó tạt ngang vô
vườn bông kiếm con Quê mà không gặp. Nhìn coi mâm rượu thịt cũng ê hề
quá đi chớ... Con Lê cũng vừa về, thằng Bò không nhanh lăn một vòng là
con Lê đã đạp lên người nó. Thấy cả một bọn đang tụm lại, có cả chị Bảy
Cà tong, con Lê hỏi:
"Mấy người làm gì giờ này còn thức, cái gì đây?"
Nó đã nhìn thấy bữa tiệc dọn trên cỏ:
"Nữa, rắn hay mèo hoang? Ăn riết mấy thứ độc địa đó, riết phung cùi
ráng chịu."
Nó nhăn nhó. Coi má nó, tóc đã muối tiêu lai rai rồi mà còn ăn với mặc.
Lượm đâu ra cái áo rộng thùng thình, cổ hở mà mỏng te vậy trời. Lại còn
ngồi cạ cạ bên thằng Long Tân Định nữa mới chướng. Còn cái thằng trời
đánh thánh đâm không mẻ răng sứt da này, nhớ hồi đầu mới lớn đã mê nó
chết bỏ mà còn hận tràn hông. Áo thun cá sấu, giày thể thao, quần jean,
không moi của chị Bảy cà tong thì còn ai vô đó? Coi cái giọng nó hỏi chịu
không nổi:
"Ê, hôm nay mệt sao về sớm vậy Lê?"
"Kệ ông nội tao. Đồ lưu manh."
"Ừa, mày biết, tao với thằng Hai Nuôi một phe, rồi một nhà với
mày...mày nên vui vẻ mới phải đạo chớ.'
"Phải ông nội mày."
"Ha, mày có khùng hông? Người ta hỏi tử tế..."
"Ừa, thì tử tế với má..."