"Làm gì có ma mày. Tụi tao đâu có dẫn mày qua khu bịnh viện nhi đồng
mà có ma."
Con Lựu dừng lại, níu chặt lấy một đứa:
"Ê, ma mày ơi, coi, ờ kia, ở kia nữa..." Nó sợ quá ôm mặt.
"Bảo hổng phải. Hổng phải ma. Người đó. Nè, lui vô đây. Xong rồi, mở
mắt ra."
Con bé bị kéo đi tuồn tuột, và khi nó mở được mắt ra thì trong bóng tối
lờ mờ, nó thấy một thân cây lớn án ngữ trước mặt. Mấy đứa bụi đời đẩy
con bé sát vào gốc cây rồi dồn nhau thành một chụm:
"Mày nhìn đi, đó, sắp có tivi rồi."
"Đâu, đâu, thấy gì đâu?"
"Đằng kia kìa. Đây nữa nè, đang tới..."
Con bé mở lớn mắt và quen dần với bóng tối, nó nhận ra những bóng đen
cử động dưới mấy gốc cây xa xa và một cặp đang tới gần. Có hai người, nó
nhận ra rồi, một nam và một nữ, thình lình họ biến mất sau một bóng cây.
"Gì vậy? Họ làm gì thế, tụi bay?"
"Gái đó. Mày biết không, khu này là chỗ của mấy bà...Mày đừng nói lớn,
nè dòm đi."
Nó trân trối ngó mấy thằng nhóc đang há hốc mồm mà nhìn. Con Lựu
cũng đã thấy, sau gốc cây, chiếc quần của cô gái nằm dưới đất, và người
đàn ông dí cô gái vào thân cây... Nó nhớ tới mẹ nó và chú Bảnh, không
hiểu sao nó không dời con mắt đi chỗ khác được. Đúng lúc đó, một thằng
bò lại phía gốc cây, ôm cái đống mềm mềm nằm dưới cỏ lên tay...Cô gái
đang bị dí vào thân cây la hoảng:
"Ê, trả quần tao...mấy đứa bây nghe, tao vặn họng...bỏ xuống..."
"Bỏ thì bỏ, chuộc hai chục nghe Quê. Tao chỉ lấy hai chục thôi..."
"Đ M tụi bây. Được rồi, tao nợ...."
Bọn nhóc đưa tay bịt miệng chận tiếng cười, rồi lại kéo nhau, rình mò,
núp lén đi tới coi ở một gốc cây khác.