chú Bảnh đang vật lộn. Con bé nhìn qua một kẻ hở thấy mẹ. Cô bé ôm mặt
chạy rần rần xuống cầu thang.
Cô bé lén ra ngõ sau, và tối hôm đó, lần đầu tiên cô bé đi theo một đám
trẻ bụi đời. Chính ra cô bé muốn đi tìm thằng Hiếng, nhưng không thấy nó
đâu hết, cô gặp mấy thằng nhóc bán đậu phọng và hột dưa.
"Tụi mày cho tao đi chơi với được không?"
Cô bé hỏi. Một thằng nghinh mặt:
"Được. Nhưng phải nghe lời tụi tao, tụi tao mới cho đi..."
"Biết coi tivi sống không mậy?"
"Nhà tao có ti vi...tao biết.
"Ngu. Ai hổng biết nhà mày giàu có tivi. Tui tao coi"sống" đã con mắt
lắm."
"Cho tao coi đi. Cho tao..."
"Được. Được, cho mày đi coi cùng. Nhưng mà phải đóng tiền cho tụi
tao. Mày con nhà giàu, tụi tao nghèo..."
Có mấy trăm bạc người cha cho hai chị em dằn túi ăn quà vặt, con bé gật
đầu liền:
"Tao có tiền nè. Đi..."
"Đi thì đi, mày đưa tiền trước..."
Con bé đưa ra một trăm bạc. Mấy thằng nhóc bán đậu phọng thân mật
kéo tay con bé:
"Phải vậy chớ, đây là mày tự nguyện nghe, hổng được kể, nói với ai. Tụi
tao có luật "giang hồ" nghe mầy...Hồi sau, còn bắt mày trích máu thề, biết
hôn? Mày tên Lựu há?"
"Ngọc Lựu".
Cả bọn kéo nhau đi, không phải xuống bờ sông mà ngược đường Lê
Thánh Tôn, băng qua Hai Bà Trưng, đi miết. Con đường như trôi hút trong
bóng tối đen đặc. Cả một khu mênh mông không có một ánh điện soi.
Chúng nó qua đường Lê văn Hưu đi nữa, con Lựu cằn nhằn:
"Xa mà tối quá, tao sợ ma."