Hôm đó, con bé về nhà trể, nó đập cửa sau. Chị Mùi mở cửa, kéo con bé
hơi mạnh tay:
"Em đi đâu giờ này mới về? Mèn ơi, tưởng em ngủ rồi chớ. Em hư quá
nghen Lựu. Mẹ biết có mà chết đòn, em gan...Đi đâu vậy?"
"Em coi tivi bên nhà thằng Hiếng với cô Tám, phim hay nên em quên..."
Con bé lén lên lầu. Em nó đã ngủ say. Phòng trong, chắc mẹ nó và chú
Bảnh cũng đã ngủ. Nó nằm hoài mà không ngủ được. Nó nhớ hoài cái cảm
giác lúc nó mở lớn mắt nhìn cảnh "ti vi sống", và mấy đứa con trai áp thân
vào nó để cùng coi, một cảm giác gì lạ lắm, mà giờ mất đi, nó hụt hẫng và
nhớ.
Đêm khuya lắm nên mới có tiếng mèo hoang chạy đuổi, rượt nhau kêu
rên trên mái nhà. Con bé hốt hoảng kéo chăn trùm kín đầu và khóc nấc lên.
° ° °
Hôm nay thằng Bò chứng kiến một buổi tiệc thịt mèo của dân bụi đời
xóm công viên Chi Lăng.
Con mèo cái, nhị thể, còn son, chưa sinh nở lần nào. Hai Nuôi nói chắc
chắn như vậy, vì môi mèo màu hồng non, và coi, khi quay lên chín vàng,
thịt mèo thơm mà mềm lụn. Chủ của con mèo ở một tiệm thêu, mèo sướng
lắm, ăn toàn thịt, chỗ ngủ lót bông, khi trời lạnh, con mèo được mặc áo ấm
ngực. Bởi làm một con mèo mà sướng quá nên dân cùng đinh ghen, vậy là
theo âm mưu của Hai Nuôi, bọn đàn em tập kích bắt được "mèo nhà giàu",
làm thịt, đốt lửa nướng lụi. Buổi tiệc "thịt mèo" lúc đó cũng khoảng mười
hai giờ đêm, mà tiệm thêu đóng cửa lúc bảy giờ tối. Long Tân Định lấy vải
bịt miệng mèo không cho kêu, đem tới máy nước. Hắn vung con dao nhọn
mà sắc bén lên, soàn soạt mấy lát, con mèo đã bị lột sạch bộ lông, chỉ còn
thịt trắng hếu. Chị Bảy cà tong làm dùm sạch bộ lòng. Lúc lên dàn nướng,
mùi thơm làm mấy nhóm bụi đời đã ngủ cũng nhỏm dậy:
"Mèn ơi, ai nướng thịt mà thơm quá."
"Bảy nướng gì vậy Bảy?"
"À, bọn nó kiếm đâu ra một con thỏ, tính nhậu."