"Cức gì. Mấy thằng Liên Xô nghèo rớt mùng tơi. Vài chục thằng cọng lại
hổng bằng một lần cô Vương đi với thằng Tây côn-suyn-la mày ơi."
Con Quê mở mắt không muốn nổi, nó ngáp tới sái quai hàm.
"Về. Tao đuối rồi."
Mỗi đứa rẽ một ngã. Con Quê muốn ghé gọi chú bảo vệ mở của tắm táp
một cái, nhưng nghĩ tới việc phải "chung", nó lại thôi. Cùng lắm, sáng dậy
sớm, ra máy nước đóng tiền tắm táp qua quít. Thằng già mắc dịch gì đâu,
mùa đông, hà tiện tắm táp, "chung" cho thằng chả có chừng, chớ mùa nắng
tới thì cứ "hà rầm" lỗ vốn qua. Nó nghĩ tới bọn con nít "quỷ", lâu nay cũng
biết chặn phá làm tiền mãi lộ...ngày mai phải chung...Xời ơi, có một cái lỗ
nhỏ mà sao có nhiều miệng ăn quá.
Thở dài làm chi cho mệt, coi cái băng gái "nữ sinh" kìa. Giờ nay dong xe
đạp về, coi như đã xong một tối lao động chủ nghĩa xã hội. Bọn này có chút
tiếng Anh, đi bắt khách ngoại quốc tài tình lắm. Địa bàn hoạt động của "các
chị" trong các quán đèn mờ. Đó là mục uống lai rai, nói chuyện tâm tình.
Còn ăn thiệt thì đã điều đình được vài khách sạn. Đâu có ngon gì hơn ai
chớ, chia nát bét ra, và phần còn lại, chắc chẳng hơn gì con Quê, con Chiến
này "binh" đâu. "Gái" giàu cũng như nhà giàu, bị đánh tư sản lia chia, thêm
khổ...Thôi, hể nhắm mắt ngủ thì giường nệm hay ghế đá cũng vậy, biết trời
trăng gì đâu. Sáng dậy chân phải đi, miệng phải nói, thân phải khổ, ngày
nào cũng giống ngày nào...Con Chiến hầm bọn gái "nữ sinh" này lắm. Nó
đã xáp chiến chửi nhau mấy lần rồi. "Tao dám cá mấy con ngựa này hổng
phải nữ sinh gì hết mà chỉ mấy con "ngựa vía" mà thôi. Có mà lên lớp ở
xưởng đẻ Từ Dũ, bây."
Con Chiến, nhỏ lóc chóc, gầy nhom, được có mỗi cái miệng, nó cong
môi lên, hổng biết ở đâu trong ruột nó tuôn ra lời lẽ độc địa thối hoắc. Còn
đánh nhau? Can hổng nổi luôn, nó như liều để gặp tử thần vậy.