"Ừa thì không dám rồi. Nhưng cái thằng tà lọt đưa mối đó, trơ cái mặt ra
mà cưng chịu sao? Chơi thấy con bà nó luôn chớ, sợ gì."
Thằng Long Tân Định khi không nổi nóng ngang:
"Nữa, cũng bà. Tui hết muốn gì nữa đi. Đang khô queo hổng còn một xu
ten dính túi đây. Thằng Nuôi con bà chơi hổng đẹp, lúc nào cũng chơi trội,
không chia chác đồng đều. Bị dính bà mà tui thua nó."
"Thôi tao can. Bộ anh em bây tính giết nhau sao đây. Có gì thì cũng còn
tao, tao hổng binh đứa nào, bỏ đứa nào hết trơn. Cưng coi cái vụ..."
"Được, được rồi, má đừng có khui ra nữa. Cũng tại má mà con tan nát
đời hoa..."
Chị Bảy cà tong phì cười. Cái thằng thiệt. Nó hơn thằng hai Nuôi một hai
tuổi là cùng, nhưng khôn lanh và ăn nói dí dỏm làm người ta bắt cười mà
thương chi lạ. Nó còn rủa chị là con Võ Tắc Thiên, là con Đắc Kỷ già, mụ
Từ Hy Mắm Thái. Cái gì lọt vô miệng thằng nhỏ cũng thấy dễ nghe, chị sao
mà giận nó được? Còn nữa, hơ, nó đùa ngộ quá :"Coi, cái chỗ ngon nhất
sắp chín rục rồi nghe, tiếc hông?" Thánh cũng phải cười bò ra.
"Thôi má, hổng rảnh ngồi coi má cười dơ răng dơ lợi ra. Bà nghe, tui
ngán bà tận này này..."
Nó đưa tay phía bụng dưới. Chị Bảy cà tong cười nữa.
"Cưng thiệt tình... Biết rồi. Tiền phải không? Có đây nhưng không nhiều,
dằn túi tiêu vặt."
"Tui không cần tiêu vặt.Vụ rồi thua phải trả nợ không thì cứ chồng chất
tiền lời thấy tía luôn."
Không biết "vặn" của chị Bảy cà tong được nhiêu, Long Tân Định rời
công viên đi xuống phía phố tìm chỗ ăn sáng. Ở đây có con đường Mạc thị
Bưởi, cắt ngang thông từ đường Tự Do tới Hai Bà Trưng, có tới mấy quán
cơm tấm bì, ghế bàn lúp xúp bày cả ra lề đường mà không lúc nào trống
chỗ. Dân mánh mung điểm hẹn đầu ngày ở đây. Công an ăn có cũng ở đây,
hải quan chung tiền cũng ở đây, cả mấy bà chơi hụi tháng hụi ngày, thường
trực có mặt.