CHƯƠNG
6
L
úc mặt trời lên, mấy công viên nằm sát trái tim thành phố vắng vẻ lạ
thường. Đám bụi đời như âm binh, biến mất khi ngày đến, trừ chị Bảy cà
tong nhởn nhơ lượn lui lượn tới và thằng Long Tân Định ngồi trên ghế đá,
chỗ ngủ của con Quê bỏ trống. Chị Bảy cà tong hôm nay mặc cái áo sơ mi
màu hồng còn mới lắm, hai tay bồng như kiểu mấy cô gái còn ngây thơ nên
trông nghịch mắt quá. Thằng Long Tân Định cứ tránh nhìn chị mà hút
thuốc, trầm ngâm như có điều gì đang phải suy nghĩ, thỉnh thoảng mày nó
nhíu lại. Chị Bảy cà tong sà xuống:
"Ê, có chuyện gì mà mặt mày "khẩn trương" dzậy" cưng. Mấy đêm nay
sao biến đâu hổng thấy?"
"Thôi má. Má làm ơn cho con yên chút được không? Đang điên cái đầu
đây. Tức hộc máu. Đụ họ."
"Ha,nói nghe có duyên quá chừng. Tức ai mà ói máu?"
"Nói má nghe để còn tùm lum tùm la ra sao nữa đây? Ừa, thì nói. Đây sợ
đứa nào. Vụ mấy thùng bia bên cửa hàng, thiệt mình bốn chín cũng gặp
năm mươi. Con mẹ cửa hàng trưởng lừa đảo làm mất cả khối tiền mà được
có mấy thùng vỏ bia."
"Ha, cửa hàng trưởng thì cửa hàng trưởng. Thưa thấy con mẹ nó chớ.
Sao mày không nói với con Lê, coi vậy chớ nó có uy với phường lắm nghe
mầy..."
"Biết. Biết con má ngoan lắm, xách đít đưa cho thằng phó phường.
Nhưng má ơi, con mẹ cửa hàng trưởng vợ của một phó giám đốc sở công
an, dám chơi không?"