"Bữa nay không cho nữa nghen mậy. Cho mày hoài quen thói."
Nó vẫn kiên nhẫn chờ. Mấy tờ giấy bạc trong người nó như đang co lại.
Làm sao nó dám lấy ra tiêu phung phí, dù mua ổ bánh mì ăn để nuôi thân.
"Có đi đi cho người ta buôn bán. Ha, ế gì mà ế dữ thần vậy nè trời. Ông
thần đừng có ám một bữa có được không?"
"Ế thì cho đi. Để cũng vứt bỏ dì ơi!"
"Ở đó mà bỏ. Bỏ vô miệng chớ bỏ đâu. Tao một nách tám đứa con ở nhà
nghe mày. Bán không được đem về ăn. Mày tưởng ngồi ở đây sướng lắm
sao, đóng hụi chết ngày một...đó, mày coi..."
Mặt dì ốm đúng như cái bánh bao về chiều khi thấy cảnh sát khu vực
đủng đỉnh đi tới.
"Giờ này chưa dẹp, bà?"
"Chú ơi, thông cảm giùm. Đầu tuần ế quá, còn cả xe nè, chú nhìn coi."
"Mấy bà nói sao cũng được. Tui bị phiền vì hàng rong, xe bánh ở con
đường này nhiều lắm rồi nghe. Cấp trên cho là tôi thiên vị..."
"Tội nghiệp mà chú. Chú làm phúc...Bị nghèo, con đông..."
"Bà nào cũng ca có một bài. Nhà nước đã có kế hoạch hóa gia đình, sao
bà nào cũng con đông... Gặp hôm kiểm tra hốt về phường là tui chịu
thua..."
Đưa chân, hắn đá nhẹ thằng Bò:
"Con mày, cấm mày theo chân ngoại quốc xin tiền nghe chưa. Chiến
dịch tới là hốt hết bọn bụi đời đưa đi vùng kinh tế mới hết...để làm đẹp
thành phố..."
Xưa như trái đất. Dọa hoài nào có ai sợ nữa. Không có bọn buôn bán lề
đường, không có bọn bụi đời lấy gì chia chác đây. ĐM, hễ có ai thì làm
tàng, còn không, gọi tới kêu lui, nhờ vã: " Mày phải theo dõi mấy con làm
"gái", mấy thằng ma cô ma cạo rồi báo cáo nghe chưa...". Làm đẹp thành
phố đi rồi hốt cức mà ăn. Chì nói dóc. Thằng Bò rung rung cái chân teo tóp,
chủi thầm trong bụng.