"Ý cha, quên đoảng...Cất cái này từ chiều, thấy chú qua về mấy lượt mà
cứ quên hoài..."
Bà Sáu Ốm lôi trong cái ngăn ra bao thuốc lá ba số chưa khui. Cảnh sát
khu vực lẹ tay đút vào túi.
"Làm mấy khúc bánh mì đem về đãi anh em trực ban, dì Sáu."
"Có ngay".
Tay dì Sáu Ốm cắt bánh, nhồi thịt, xịt nước tương nhanh như chớp.
Thoáng cái đã đưa cho cảnh sát khu vực một gói. Hắn cầm lấy, không có
một tiếng cám ơn. Trước khi đi, đá thằng Bò thêm một cái:
"Mày nhiều tiền đô lắm, giấu ở đâu mày?"
"Đây nè, chú".
Thằng Bò lật ngữa người ra.
"Mẹ, mày muốn chết không?"
Trợn mắt, đưa cao chân lên, nhưng hắn không làm gì hết, bỏ đi. Dì Sáu
thở một hơi dài:
"Ha,ăn thì ăn, dọa thì dọa. Hốt thì hốt. Ba cái đồ ác nhơn thất đức."
Chuyện này thì thằng Bò biết quá. Lâu lâu xe cây đi một vòng, hốt ghế
choán lề đường, hàng rong, xe trái cây, bánh mì, đem về phường một buổi
tấp nập lắm. Rồi đóng phạt, sau đó chuộc xe, chuộc gióng gánh về tiếp tục
buôn bán tiếp...Bà Mè bán cháo vịt nhiều hôm thê thảm lắm, gặp mấy ông
trực ban cao hứng nhậu là đi một vòng. Gánh hàng này nạp một con vịt
luộc , gánh kia gỏi gà, toàn lựa món ngon dễ bắt mồi. Rượu đã có mấy quán
nhậu lúp xúp lề đường cung cấp...Bữa dì Mè khóc kể: "Vốn hết vô miệng
mấy ổng. Bán cháo vịt mà con có đứa nào biết mùi miếng thịt vịt nó ngon
ra sao đâu trời!".
"Thấy hông, xin dì dì không cho, quân ác đức thì dì dâng tận tay nó."
Coi dì Sáu Ốm khi không quơ con dao cắt bánh mì một vòng vào không
khí coi như muốn giết ai. Rồi cũng hạ con dao xuống.
"Dì bán bánh mì còn đỡ "cúng", vì mấy ổng ngán bánh mì rồi. Dì Mè
bán cháo vịt, gia tài có hai con vịt, mấy ông nhậu là hớt nguyên một con,