"Bà có mắt không vậy?"
Thằng Bò hỏi một tảng đá. Bà điên như không biết có thằng Bò có mặt
dưới đất. Chân bà vẫn bươn bã bước.
"Tốt quá nè mà hông có sữa. Con bò đâu tốt mà sữa nhiều...nhiều thật..."
Chị ta nói một mình. Lâu lâu, có một một vài hình ảnh lướt qua một cái
trong đầu chị. Con bò ở đâu vậy? Có cái thằng đang bò dưới đất kia. Không
phải. Kinh tế mới. Đúng vậy không? Nó mù mịt lắm.
Để cho bà ta đi đi. Thằng Bò sang đường. Quán cà phê Phương hôm nay
không được đông, cô chủ tên Phương, lấy tên mình đặt cho quán. Quán
cũng mới khai trương đây thôi. Nghề của cô là đi kèm dạy tiếng Tây cho
mấy cô làm "gái" Tây. Sứ quán Pháp còn lại mấy ông Tây xài hoang lắm.
Nhưng chỉ "hoang" với gái thôi, bọn ăn mày đi theo chỉ mỏi chân mình, và
mỏi tay mấy ổng, vì mấy ổng xua tay lia lịa.
Nó nghiêng mắt nhìn vô quán. Cũng còn vài ba cặp lai rai...Nó lắc đầu.
Vô xin cũng uổng công thôi. Nó bò lên hiên nhà bên cạnh.
Nhà "quan cán" mới đây. Căn phố này chủ bỏ đi nước ngoài, cấp cho cán
bộ ở. Nghe nói ông này dân tập kết, làm giám đốc giám xúi chi đây, bà con
ở mấy căn hai bên ớn lắm. Sát bên là một tiệm thêu, giờ này cũng đóng cửa
tắt đèn rồi...
Nó nghe tiếng giày lóc cóc rất vui tai. Thì ra Mai Bắc với anh kép dân
"tàu biển" đang khoác tay nhau đi trên đường. Nó chờ cô Mai Bắc ngó nó
một cái, nhưng không biết cô có biết nó ngồi đây không, mà đi ngang qua,
cô làm như không hề thấy nó. Nó có vờ ho lên mấy tiếng, cổ cũng chẳng
chú ý. Coi cổ đi, cứ sát vào người đàn ông làm như sợ mất hơi vậy...
Ăn no, uống đã, nó lười biếng ngồi một chỗ. Nó ngồi lâu lắm. Lạ thiệt,
con đường Tự Do càng về khuya càng vắng vẻ, vậy mà hễ có một người
ngoại quốc thì "gái" hiện ra từng bầy. Bọn con Chiến cũng "săn đuổi" ráo
riết. Rất khuya nó thấy con Nết xuất hiện. Chắc chắn là từ một khách sạn
nào ra thôi. Nó chăm chăm nhìn từng bước chân con Nết. Lúc con Nết đi
ngang qua, nó hếch cái mũi lên ngửi. Có một mùi hương quen thuộc làm nó
choáng váng! Cổ mặc váy ngắn, áo hở cổ rộng quá. Trời bỗng dưng nổi gió