"Thuyền trưởng muốn "đột xuất" vì sợ tuần tới có kiểm tra..."
"Buồn ghê!"
Cô nói như học thuộc lòng. Anh bồ ruột an ủi:
"Anh đi chừng một tháng thôi. Hy vọng lần này mua đủ cái "đơn" em
điền. Bây giờ đi đổi cho tụi anh đi..."
"Có vậy thôi à?"
"Vậy sao được. Xong xuôi công việc, mình tới quán Bạch Ngọc. Anh đã
đặt chỗ rồi, tối nay xem phim...phim ngoại của tụi anh chứ không phải ba
cái phim cũ mèn đâu nghe..."
"Em có bạn nữa..."
"Được mà. Em muốn là trời muốn!"
Mấy tên chung tiền. Đúng lúc đó thằng Bò xuất hiện. Mai Bắc cúi xuống
lận chặt gói tiền vào bụng nó. Mai Bắc thong dong tay không rời đám "tàu
biển". Thằng Bò theo bén gót.
Họ trở lại đi trên con đường Tự Do và dừng lại trước nhà Tuyết Chà.
Cửa mở, Mai Bắc cúi xuống luồn tay vô bụng thằng Bò lấy gói tiền rồi đi
vào trong. Còn lại một mình, thằng Bò ngồi xổm như con chó giữ cửa. Nó
biết nó còn một công tác nữa là sẽ cất một cái gói trong bụng, bò xuống
phía bờ sông với cô Mai Bắc để giao hàng. Mai Bắc rất hài lòng nghỉ ra
được cái trò này, không ai biết, cái thằng nửa người nửa vật này lại là một
cái túi cất dấu tiền bạc chuyển vận hết sức an toàn.
Thằng Bò chờ hơi lâu. Nó buồn miệng quá. Thấy một nhóm người ngoại
quốc đi ngang, nó sủa lên gâu gâu. Một trong nhóm dừng lại là một người
đàn bà. Nó nhận ra hơi lâu, vì ban đêm nó không thấy được mái tóc vàng
của bà. Người đàn bà này đúng là người mấy tháng trước đã chụp rất nhiều
hình nó.
Bà ta dừng lại, ngó thằng Bò bằng cặp mắt xót thương. Bà lấy trong ví ra
một tờ giấy dúi vào tay nó và nói một câu tiếng Mỹ nó hoàn toàn không
hiểu.
"Gâu".