con" của tao. Nó mới trở lại hôm qua, ở dưới Cửu Long. Lão quản lý xếp
tao "ca" 11 giờ. Mấy hôm nay "mấy con" đến đông, cũng phải "xếp hàng" ,
thủ tục "đầu tiên" gì gì cũng phải chịu xếp hàng như thường..."
"Tớ cũng đang muốn xếp hàng mà chưa xếp được đây!"
"Thôi bà, làm ơn xếp lại thôi, đừng xếp hàng. Bà ghê lắm, tài nghệ làm
sao mà mấy thằng đồ ngoại dỏm "tàu biển" đứa nào cũng "xuống tàu" bà
hết trơn...Không con nào tranh được mới tài giỏi!"
"Ha, tớ thách con nào "vô" lọt qua mặt con Mai Bắc này! Người sành
điệu mới biết loại cà rem nước dừa nào hạng nhất, nghe chưa. Ý cha, ý
cha..."
Mai Bắc đưa cao cả hai chân lên, đụng cái bàn gồng ghềnh, ly kem của
Tuyết Chà đổ lăn kềnh. Một con vật gì đang ngọ ngọe dưới chân cô. Thằng
Bò. Qủy quái thật. Nó làm cô hết hồn. Tuyết Chà vừa dựng ly kem vừa dồn
đống khăn vô chỗ kem đổ trên bàn cho thấm nước.
"Cô Mai, cô Mai"
"Mày làm tao hết hồn. Cái gì vậy?"
Nó đưa cái tay lên. Xin xỏ gì nữa, Mai Bắc gắt:
"Mày làm phiền tao quá, Bò. Đi chỗ khác đi cho tao ngồi một chút. Đây
không có cái gì cho mày ăn đâu."
Bàn tay thằng Bò cứ đưa lên. Mai Bắc trố mắt nhìn, bàn tay nó nắm chặt
lại.
"Gì nữa đây?"
"Cô cho tiền."
"Xời ơi, khổ với mày. Thì đưa đây."
Tuy nói vậy Mai Bắc cũng mở cái ví nhỏ xíu cho nó tiền. Thằng Bò xòe
lá thư ra.
"Mấy anh đợi dưới bến, biểu cần lắm."
Mai Bắc mở tờ giấy ra, soi rọi mãi mới đọc được hai chữ viết nghệch
ngoạc: "Cần giấy".