"Biết vậy, nhưng đôi thì thằng nhỏ không dạy đàn, mà học đàn tỳ bà
ngược lại không chừng..."
"Anh cho em là hạng người nào, hả. Anh nói đi..Xí,"độc tài Đảng trị"
cũng vừa vừa thôi, anh dám bỏ con sư tư Hà Đông của anh hông, hay anh
sợ hai hàm răng mái hiên của bả nghiền nát anh ra... hứ, khi dễ người ta..."
Anh Ba là anh ba Tập, một bí danh lưu kỷ niệm thành tích Nam Kỳ tập
kết ra Bắc của anh. Không nói ra, nhưng cách sống của anh đã nói dùm anh
nhiều lắm. Năm 54, còn là một thanh niên, cha mẹ cho ăn học đàng hoàng
lại không ham, ham đi đánh bi, đánh đáo, còn trò đánh "kăng", căn cù u
chịu, trận đòn nào cũng nứt đít, đâm ra hận cha hận mẹ, ghét anh chị em.
Nghe bạn rủ rê, khăn gói lên đường tập kết ra Bắc. Vô tới thiên đàng cộng
sản rồi mới té sấp té ngữa. Mấy chục năm, cay đắng nhục nhằn, ăn gai nếm
mật, biết bị phỉnh cho ăn kẹo thì muộn mất rồi...thôi thì gió chiều nào theo
chiều ấy, cứ cờ đỏ sao vàng mà phất. Nhờ vậy mà bao thằng tập kết, có
được mấy đứa được tin dùng đâu. Ba Tập học có mỗi chữ "biết" là đủ sống.
Mỗi năm mỗi cân nhắc, được lòng tin...cũng phải đổi lấy ân oán nhiều lắm.
Một viên đạn đã sớt qua bên trán hắn, còn để lại vết thẹo khó coi...Cũng
chẳng sao đâu, Ba Tập đã có tiền bạc dán vô, nên mặt mày vẫn thấy bảnh
bao như thường. Mới mấy năm, ăn gạo uống nước miền Nam, anh đã nói
quen lại tiếng Nam Kỳ ngọt xớt...Trận đánh tư sản vừa qua thật là một dịp
may hiếm có trong đời...chỉ mới xơi cơm rơi cơm vãi dính ngoài mép chén,
hắn đã nhà xe nghênh ngang... còn của chìm chôn dấu nữa....Con mụ vợ"
hồ hỡi" với tiền bạc, còn hắn, bây giờ là lúc cả nước đang trên đà" chủ
nghĩa xã hơi", hắn cũng phải "xủ hôi", cho bớt mùi cộng sản...Hắn dính
như keo với em Tuyết cũng hơn năm rồi, nhưng tình "kín đáo" lắm. Con
mụ vợ hắn, tuy quê mùa, nhưng Bắc kỳ, ăn nói da diết dấm dẳng nhức cái
đầu, chịu không thấu...Nghe Tuyết Chà nhắc tới cái bàn nạo dừa hết thuốc
chạy chữa của mụ vợ, hắn không vui...Người vợ do Đảng chọn lựa, tuổi đời
tuổi Dảng đều hơn hắn...
"Em đừng nhắc chuyện gia đình anh chớ. Gạo đã nấu thành cơm lâu
rồi..."